Tiến Luật: 'Tôi lùi sau hỗ trợ để Thu Trang tỏa sáng'

Tiến Luật cho biết do xuất phát điểm không được học qua trường lớp nên luôn phải cố gắng rất nhiều. Nam diễn viên khẳng định sẽ là người hỗ trợ cho vợ bước xa hơn và vươn cao hơn trong nghề.

Tiến Luật không ngại đứng sau bà xã - Ảnh: Ảnh: NVCC

Đứng sau hỗ trợ để vợ tỏa sáng

* Tiến Luật có bao giờ sợ mọi người thấy Thu Trang nổi tiếng hơn, thành công hơn mình không?

- Diễn viên Tiến Luật: Từ lúc bắt đầu yêu Trang tôi đã biết chuyện này rồi. Đến bây giờ tôi và Trang mỗi người có một vị trí riêng, Trang có khán giả của Trang và tôi cũng thế nên tôi không quan tâm chuyện ai giỏi hơn ai. Thật sự tôi là người sẽ hỗ trợ cho Trang để Trang bước xa hơn và vươn cao hơn. Tôi luôn trăn trở điều đó bởi vì phụ nữ, nhất là trong nghề này thì tuổi thọ nghề của họ không được như đàn ông. Ví dụ như tôi 50-60 tuổi vẫn có thể đứng trên sân khấu diễn được, nhưng phụ nữ ở tuổi đó họ chuyên về vấn đề gia đình nhiều hơn. Trong khi tôi không lo lắng chuyện gì cả, tất cả mọi chuyện Trang đều lo hết, ngay cả chuyện giấy tờ nhà Trang cũng đứng ra làm hết, tôi chỉ ăn và đi làm nghề. Vì vậy trong khoảng thời gian làm nghề sáng nhất, đẹp nhất của Trang thì tôi để cho Trang tỏa sáng.

* Có bao giờ anh muốn thoát khỏi hình ảnh của chị Trang để ra làm riêng một dự án cho riêng mình không?

- Thật ra người kêu tôi tách ra là Trang, cô ấy bảo tôi phải làm riêng cái gì đó cho tôi. Nhưng tôi không nghĩ đến chuyện đó, không phải bất cứ cái gì tôi với Trang cũng dính với nhau hết mỗi người đều có những vai diễn riêng. Tôi nghĩ khán giả họ cũng thích như vậy, khán giả họ thích kiểu hai vợ chồng đi đâu cũng có nhau. Thật sự tới bây giờ tôi làm gì cũng có Trang cả, ngay cả kênh YouTube, Trang cũng bảo tôi làm riêng nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì cả. Tôi không nghĩ gì cho tôi được vì tôi thấy cô ấy đang được khán giả thương thì làm cho cô ấy sẽ rất dễ.

Nam diễn viên luôn ga lăng và lãng mạn với vợ bất kể ngày thường hay ngày lễ - Ảnh: NVCC

* Anh có sợ khán giả sẽ nghĩ anh đang dựa hơi hay chỉ đứng sau lưng vợ mình không?

- Không đâu, tôi nghĩ mình có một lượng khán giả riêng. Khán giả rất thương tôi, tôi thuộc tuýp diễn viên mà khán giả không thương thì thôi, còn thương thì sẽ thương điên cuồng. Tôi có rất ít những người yêu mến vì thật sự ra tôi không nhiều bằng nhiều bạn đồng nghiệp khác, nhưng khi ai đã thương Tiến Luật rồi thì sẽ thương mãi. Tôi hạnh phúc vì điều đó.

* Ngoài so sánh với Thu Trang, anh cũng hay bị đem ra so sánh với các danh hài khác như Trấn Thành, Trường Giang. Vậy có bao giờ anh thấy buồn hay chạnh lòng vì những điều đó không?

- Từ xưa đến nay khi làm nghề, tôi không thích sự tranh chấp. Thành với Giang là hai người bạn chơi với nhau từ lúc hai bạn đó chưa có gì, chưa là gì hết. Con đường đi của hai bạn đó cũng đầy chông gai và thử thách, Giang và Thành được đánh giá về tác phong làm việc, về cách làm nghề và khả năng diễn xuất rất tốt. Ai cũng có quyền so sánh, nhưng cũng có người nói Luật diễn có duyên hơn, làm tốt hơn thì tôi tiếp nhận những lời đó. Còn những lời so sánh ngược lại thì tôi vẫn bình thường vì một sản phẩm mà mình làm ra cũng có vài doanh nghiệp làm sản phẩm đó, có người thích và không thích thì có quyền so sánh. Quan trọng là khi Tiến Luật ra ngoài vẫn có người thương và ủng hộ là được rồi.

* Ngoại hình của anh thường bị đem ra trêu chọc, anh có bao giờ buồn vì những điều đó không?

- Hồi xưa tôi buồn lắm chứ, có một thời gian tôi bị mặc cảm nữa vì nghĩ mọi người nói đúng, diễn viên thì phải ngoại hình đẹp mà mình không có gì cả thì thành công bằng cái gì. Nhưng sau này tôi coi hài, coi phim tôi thấy có nhiều người ngoại hình còn ghê hơn mình mà họ rất thành công mà. Ngày xưa tôi còn để tóc che cái trán lại, nhưng sau này tôi nghĩ không việc gì phải che, tôi cứ cắt cao luôn. Khi mình làm được điều đó lại thấy rất thoải mái, không việc gì phải ngại cả. Mình muốn người ta tôn trọng mình thì mình phải tự tin đã.

Gia đình nhỏ của Tiến Luật và Thu Trang - Ảnh: NVCC

Quá khứ từng đi phát tờ rơi

* Nguyên tắc làm nghề của anh trước giờ như thế nào?

- Tôi nghĩ cứ đam mê, cứ cháy bỏng và cứ cắm đầu vô làm thôi. Tôi rất sợ ù lì, sợ mình cứ phải ngồi và suy nghĩ lăn tăn nên khi có cơ hội là tôi sẽ làm hết sức đã. Để sau này khi ngồi nhìn lại mình không bị hối hận vì những việc mình không làm. Tôi đã trải qua chuyện đó rồi nên tôi rất sợ, cái bước đi đầu tiên của tôi không được suông sẻ như các bạn đồng nghiệp. Tôi không được học trường lớp, tôi không qua khóa đào tạo chính quy nào cả mà chỉ học lóm của người này, người kia. Xuất phát điểm của tôi là một diễn viên đi tấu hài hằng đêm, giống như tấu hài nuôi tôi vậy. Hơn 10 năm tôi kiếm tiền nhờ tấu hài nên tôi trân trọng từng thời khắc, mỗi ngày được đi diễn là tôi quý nó cực kỳ. Tôi rất sợ bị ở không, một ngày phải kiếm gì đó làm thì tôi mới chịu được.

* Trong quá trình hoạt động nghệ thuật của mình, có bao giờ anh rơi vào trạng thái khủng hoảng và muốn bỏ nghề chưa?

- Khủng hoảng thì có nhưng bỏ nghề thì chưa bao giờ có trong đầu tôi. Thời điểm cực nhất tôi cũng không suy nghĩ bỏ nghề nữa. Có thời điểm tôi không có gì trong người, thậm chí không có đồng nào trong túi tôi cũng không có suy nghĩ tới bởi vì nếu bỏ nghề tôi cũng không biết làm gì khác nữa. Từ hồi xưa, những năm 1998 là thời điểm tôi bắt đầu đi làm phải nói là rất rất cực. Tôi phải bắt đầu là người đi phát tờ rơi, phát giấy mời, làm hậu đài cho các rạp. Những gì cực nhất của nghề này tôi đều trải qua hết rồi thì còn gì đâu mà tôi sợ.

Cặp vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật được rất nhiều khán giả yêu mến và ngưỡng mộ bởi tình yêu đẹp cùng lối sống của họ - Ảnh: NVCC

Khi sân khấu Nụ cười mới vừa thành lập thì người phát tờ rơi đầu tiên ở đó chính là tôi. Thời điểm đó, anh Long Đẹp trai có gọi điện và nói tôi đi làm biên tập chương trình, nhưng tôi nói mình chỉ thích diễn chứ không thích làm biên tập. Nhưng thời điểm đó, chẳng ai biết tôi là ai để mời tôi diễn, nhưng tôi lại không muốn làm những việc gọi điện kêu người này người kia đi diễn. Thời điểm đó chẳng ai gọi tôi thật, tôi cũng sợ nên xin có gì cho tôi làm cũng được, cái gì dính tới sân khấu tôi đều làm. Lúc đó chỉ có đi phát vé mời thôi, trong khi lúc đó nhà tôi đang có điều kiện mở cả một xưởng sản xuất dép có cả mấy chục công nhân. Nhưng tôi lại không làm ở nhà mà bỏ nhà đi ra ngoài làm cực khổ. Có thời điểm khi tôi đang đứng ở chợ An Đông phát tờ rơi cho người ta, có nhiều người khách hàng của ba tôi thấy và nói ba tôi, nhưng ba tôi bảo kệ, con trai thì muốn làm gì cứ làm.

* Vậy gia đình có cấm cản khi anh theo nghề không?

- Gia đình lúc đầu thì có cấm cản, vì tôi là con đầu và ba mẹ muốn tôi theo sự nghiệp của gia đình. Ba mẹ tôi cũng mất mấy chục năm để gầy dựng cơ nghiệp, trong khi tôi có sẵn lại không làm mà đi làm một việc rất mơ hồ, trong khi gia đình cũng chẳng ai làm, tất cả khởi động ở con số không. Đơn giản là vì tôi không thích việc ở nhà mà mê nghề diễn này, lúc ấy mẹ mới nói nếu thích có giỏi thì đừng xin tiền. Tôi nói cho con một triệu để làm vốn, rồi cầm tiền đấy đi mua cái điện thoại, mua thêm sim số đẹp nữa là là hết tiền. Thời điểm đó xài thuê bao trả sau mà tôi không biết, kết quả là tháng đầu tiên tiền điện thoại hết hơn một triệu làm mẹ tôi la quá trời (cười lớn).

* Anh làm những công việc như phát tờ rơi như vậy thì đến bao lâu được lên sân khấu?

- Tôi làm trong khoảng bốn năm, dù đi diễn rồi tôi vẫn tiếp tục làm công việc đó. Một show diễn của tôi năm 2003 được 30 ngàn đồng, nhưng phát tờ rơi được 70 ngàn đồng. Vậy nên ban ngày khi rảnh thì tôi đi phát, tiền cũng không được lấy liền mà khi lấy tiền lại thấy nhiều nên cũng có tiền để xoay sở. Tôi phát tờ rơi một phần vì khi xuất hiện ở rạp được mấy anh lớn biết đến, giống như đang tạo mối quan hệ vậy đó. Tôi cũng nghĩ trong đầu sẽ có ngày được mấy anh mời đi diễn. Khi Nụ cười mới chuyển đi chỗ khác, tôi lại phát tờ rơi cho Nhà hát kịch thành phố và vẫn với suy nghĩ sẽ có ngày có người kêu tôi diễn. Tôi tin vào những điều đó, cho đến một ngày tôi được anh Mai Sơn gọi điện thoại bàn để kêu tôi đi diễn phụ.

Hình ảnh Anh Đường băng do Tiến Luật thủ diễn khiến khán giả rất thích thú - Ảnh: NVCC

Suất đầu tiên tôi diễn ở sân khấu kịch Nam Quang, tôi diễn xong thì được anh Sơn nhận đi làm. Tôi chạy xe từ sân khấu về nhà mà đi lạc ba lần, tôi vui quá nên chạy lạc sang nhiều đường khác. Về đến nhà rồi tôi lại chạy tiếp đi khoe với bạn nhưng tối khuya quá ai cũng tắt đèn ngủ, tôi thì cứ chạy hết nhà này đến nhà khác để khoe. Đến tối nằm mẹ tôi hỏi sao vui vậy, tôi cũng không dám nói vì nghĩ không biết mình có đi được với nhóm này lâu hay không. Tôi cứ cười cười rồi ngủ nhưng đêm đó không ngủ được. Đến 7 giờ tối hôm sau anh ấy mới gọi cho tôi bằng điện thoại bàn. Cũng vì bất tiện khi nhiều lúc không gọi được nên tôi mới xin tiền mẹ để mua điện thoại di động, bắt đầu trên con đường hành nghề.

* Đi lên từ những khó khăn và vất vả như vậy nhưng đến hiện tại, anh có nhìn thấy những diễn viên trẻ ngày nay quá sướng không?

- Mỗi thời mỗi khác thôi, thời điểm của tôi gameshow cũng không nhiều, mạng xã hội cũng không có nên có lẽ các bạn may mắn hơn. Nhưng tôi nghĩ cũng chính vì điều đó nhiều bạn sẽ bị ỷ lại. Khi làm việc với các bạn trẻ, tôi hay la các bạn lắm vì có nhiều bạn cứ mệt tí lại không làm. Tôi hay nói nếu tôi được như các bạn tôi sẽ quý lắm vì tôi nghĩ không có cơ hội tốt như vậy đâu. Bây giờ có quá nhiều cơ hội nên các bạn có quyền lựa chọn thôi, mình thì không có cơ hội gì nên tôi cũng chắt chiu từng chút một. Tôi cũng thấy nhiều bạn trẻ bây giờ diễn tốt hơn mình ngày xưa rất nhiều. Ở lứa tuổi của mình ngày xưa bằng các bạn, mình không dám diễn như vậy, nhưng các bạn lại rất tự tin, dám nghĩ dám làm. Bản thân tôi bây giờ cũng học các bạn rất nhiều.

* Có nhiều nghệ sĩ lớn tuổi hay chia sẻ về việc nhiều diễn viên trẻ vô lễ, mắc bệnh ngôi sao. Anh có bao giờ gặp những trường hợp như vậy chưa và thường anh sẽ ứng xử như thế nào?

- Chắc là do may mắn nên tôi chưa từng gặp phải, mà chắc có thấy tôi cũng phớt lờ chuyện đó đi thôi vì tôi thấy các bạn trẻ mà không lễ phép là các bạn tự chặn đứng con đường của mình. Tôi nghĩ trong bất cứ ngành nghề nào cũng vậy, tiêu chí để thành công là sự lễ độ với người lớn. Khi các bạn không lễ phép, điểm của bạn trong những người cùng trang lứa đã thấp rồi chứ đừng nói đến người lớn hơn mình. Nếu thân tôi sẽ tới nói chuyện vì tôi nghĩ chắc các bạn cũng vô tình thôi, thường thành công khi đến quá dễ họ lại không trân trọng nó, họ nghĩ mình đã giỏi nhất nên có những hành xử không đúng. Tôi bảo đảm nếu mình nhắc nhở các bạn sẽ nhìn lại liền. Ai cũng có suy nghĩ và được giáo dục thì họ sẽ nhận ra thôi.

* Xin cảm ơn anh về những chia sẻ và chúc anh thành công trong cuộc sống!

Hiền Trần - Thành Long

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/tien-luat-toi-lui-sau-ho-tro-de-thu-trang-toa-sang-1065946.html