Tiếc nuối thời thư tay

Bây giờ mà bảo ai đó viết thư tay cho mình thì có bất thường không? Mà kệ, vì thèm quá cảm giác mong chờ cánh thư viết bằng mực trên những trang giấy mỏng.

Hôm nọ “đánh tín hiệu” bằng cách than thở rằng thèm nhận được thư tay trên trang cá nhân ở mạng xã hội. Không lâu sau đó, nhận được thư của bạn thật. Nhưng sao thế này, chẳng tìm lại được cảm xúc như ngày xưa. Thậm chí cái việc ngồi đọc những dòng chữ của bạn cũng không thể liên hồi mà cứ bị ngắt quãng bởi những chuyện đời thường luẩn quẩn trong đầu. Và cả bởi vì gần như đoán trước những gì bạn sẽ viết. Lại nhớ đến câu “không ai tắm 2 lần trên cùng một dòng sông” của nhà triết học Heraclitus.

Tôi sống ở thế hệ cuối của thời kỳ viết thư tay. Mọi thông tin, tâm tư, tình cảm, giận hờn đều thể hiện qua những cánh thư. Tuổi trẻ của tôi ngày đó dường như chỉ có niềm vui giải trí duy nhất là chờ đợi những cánh thư. Gồm thư của bạn bè và cả thư báo lãnh nhuận bút từ bưu điện (do có cộng tác với vài tờ báo học trò). Ở khoảng thời gian ấy, có rất nhiều thứ đã lãng quên đi theo thời gian nhưng hình dáng và khuôn mặt của bác đưa thư thì còn nhớ mãi.

Khoảng đầu những năm 2000 thì tôi đã có phần... tự do hơn, ít bị sự kèm cặp của phụ huynh khi đã đến tuổi chạm chân vào cổng trường đại học, có nhiều cơ hội gặp nhau nhưng vẫn không bỏ thói quen biên thư cho nhau. Chỉ có điều không phải gửi qua bưu điện mà gửi tận tay nhau. Gặp nhau cái phát bao thư, người nhận thư chỉ mong về đến nhà để mở ra đọc, còn người trao thư mừng thầm vì không phải tốn... con tem mà thư vẫn tới tay, vậy nên người phát và người nhận vui ngang nhau (thời này mà cầm bao thư như vậy là nhạy cảm lắm).

Nói thêm về cái việc tại sao đã gặp nhau rồi mà còn biên thư cho nhau. Có thể xem đó như một thói quen cũng đúng, nhưng riêng với tôi, những lá thư như cánh cửa tâm hồn bạn mở ra với tôi. Chỉ ở trong đó tôi mới nhìn thấu bạn, hiểu được bạn, yêu thương bạn và kể cả có chút lỗi nhịp khi nhận ra tôi có trong bạn. Nó quá khác với khi chúng ta gặp nhau, có thể bỗ bã, bông đùa, chọc ghẹo, thậm chí là mắng nhiếc nhau bằng những ngôn từ của hội bạn thân.

Rồi dù muốn dù không, thế hệ “thư tay” ấy vẫn phải tiếp cận với công nghệ thông tin. Cảm giác như cả tôi và đám bạn phải ngơ ngác rất lâu mới tiếp cận được. Các hình thức chia sẻ trên mạng xã hội dường như không thể thay thế được thói quen viết thư tay, không mang lại cảm xúc, tình cảm như chúng ta đã nhận được ở nhau qua những cánh thư tay, nhưng biết làm sao, nếu cứ ngơ ngác mãi, chúng mình sẽ bị loại khỏi dòng chảy này...

Những icon thể hiện cảm xúc trên mạng xã hội vốn khá phong phú, nói thay biết bao ngôn từ, chỉ cần chọn ra mặt vui, buồn, tức giận, hỉ hả… mà chúng ra vẫn dùng để thể hiện với nhau, khiến có lúc chúng ta ru lòng mình như vậy là đủ rồi, được an ủi rồi, có biết đâu chỉ là ảo thôi. Tôi chẳng thể mở cánh cửa tâm hồn bạn ra như cái cách khi đọc thư tay, cũng chẳng thể chạm vào bạn, tựa vào vai bạn khi buồn bởi chúng ta gần như chẳng có nhu cầu gặp gỡ gì nhau. Bao nhiêu lần hẹn hò là bấy nhiêu lý do để gác lại… Bởi chúng ta sống trong thời đại công nghệ mà! Chỉ cần ngồi một góc là “gặp” ai cũng được.

Dù sao tôi cũng cảm thấy thật may mắn vì nếu sinh sau vài năm nữa, sẽ chẳng thể biết đến cảm giác hân hoan mỗi khi nhận cánh thư tay chan chứa tình cảm của nhau.

La Hường