Thương Tín: Hào quang một thời và tuổi già bệnh tật, cô độc

Từng là một trong những nam tài tử sáng giá của màn ảnh Việt thập niên 80-90, Thương Tín bước qua đời nghệ sĩ bằng ánh hào quang rực rỡ. Nhưng khi ánh đèn sân khấu tắt, ông đối diện tuổi già với bệnh tật, thiếu thốn và những tháng ngày lặng lẽ, để lại nhiều day dứt trong lòng người hâm mộ.

Từ cậu bé mê gánh hát đến kép chính sân khấu

Sinh năm 1956 tại Phan Rang, Thương Tín lớn lên trong một gia đình không ai theo nghệ thuật. Tuy vậy, ngay từ nhỏ ông đã bị mê hoặc bởi ánh đèn sân khấu và những đoàn cải lương ghé qua quê hương. Hình ảnh các nghệ sĩ với trang phục sặc sỡ, tiếng trống chập chõa vọng ra mỗi đêm đã gieo vào cậu bé khát vọng mãnh liệt được đứng trên sân khấu.

Mới 13 tuổi, ông quyết định bỏ nhà theo đoàn hát. Đó là lựa chọn liều lĩnh với một đứa trẻ, nhưng lại thể hiện khát khao nghệ thuật mạnh mẽ. Ông làm đủ mọi việc từ khiêng đạo cụ, đứng vai quần chúng, miễn là được xuất hiện phía sau cánh gà. Gia đình khi ấy phản đối quyết liệt, nhưng sau khi thấy con trai quá đam mê, cuối cùng đồng ý cho ông theo học Trường Quốc gia Âm nhạc – Kịch nghệ Sài Gòn.

Thời điểm này, Thương Tín được đào tạo bài bản và nhanh chóng bộc lộ năng lực diễn xuất thiên phú. Sau khi ra trường, ông làm việc tại đoàn Cửu Long Giang rồi chuyển sang đoàn Kim Cương – một trong những đoàn kịch danh tiếng nhất lúc bấy giờ. Tại đây, ông có cơ hội diễn với kỳ nữ Kim Cương và dần trở thành kép chính, được giao những vai lớn trong nhiều vở diễn quan trọng.

Các tác phẩm như “Vực thẳm chiều cao”, “Huyền thoại mẹ”, “Tanhia”, “Trà hoa nữ” hay “Bông hồng cài áo” đều có sự tham gia của Thương Tín. Mỗi vai diễn đều mang đến cho ông sự trưởng thành và bản lĩnh sân khấu. Với phong thái điềm tĩnh, ngoại hình sáng sân khấu và khả năng nhập vai cảm xúc, ông trở thành một trong những tài năng đáng chú ý nhất thời điểm hậu 1975.

Trong suốt nhiều năm hoạt động, Thương Tín đã hóa thân hơn một trăm vai diễn sân khấu – con số hiếm trong đời nghệ sĩ. Từ nền tảng sân khấu, ông được các đạo diễn điện ảnh chú ý và mời tham gia phim. Chính bước chuyển này mở ra giai đoạn rực rỡ nhất của cuộc đời ông.

Người đàn ông phủ sóng màn ảnh Việt thập niên 80 – 90

Nhắc đến điện ảnh Việt Nam thập niên 1980 – 1990, người ta khó bỏ qua cái tên Thương Tín – gương mặt xuất hiện dày đặc trong các bộ phim ăn khách nhất của giai đoạn ấy. Dù không đi lên từ trường lớp bài bản, ông lại sở hữu thứ “khí chất điện ảnh” mà thời điểm đó hiếm diễn viên nam nào có được: Đôi mắt sắc, gò má cứng, dáng vẻ bất cần pha chút phong trần. Chính điều này khiến các đạo diễn thời kỳ hậu chiến thường ưu tiên giao cho ông những vai giang hồ, phản diện hoặc những người đàn ông có số phận nhiều góc khuất.

Sự nghiệp của Thương Tín thực chất không phát triển theo đường thẳng, mà như một chuỗi những cột mốc lớn nhỏ đan xen. Sau những vai đầu tay còn lẫn sự vụng về, ông bắt đầu gây chú ý khi tham gia các bộ phim như “Biệt động Sài Gòn”, “Săn bắt cướp” hay “Chiến trường chia nửa vầng trăng”. Mỗi vai diễn đều có màu sắc riêng, nhưng điểm chung nằm ở việc ông luôn toát lên chất “đời”, nhiều khi gai góc đến thô ráp, khiến khán giả tin vào nhân vật ngay từ những phút đầu xuất hiện. Có thời điểm, chỉ cần bộ phim nào gắn tên ông, khán giả lập tức tò mò xem lần này ông sẽ hóa thân thành dạng người đàn ông bất trị nào nữa.

Đỉnh cao trong sự nghiệp của Thương Tín phải kể đến série “Ván bài lật ngửa”, nơi ông vào vai viên sĩ quan phản diện với ánh nhìn sắc lạnh và những biểu cảm căng như dây đàn. Sự xuất hiện của Thương Tín trong loạt phim này giúp ông ghi dấu ấn mạnh hơn bất kỳ bộ phim đơn lẻ nào trước đó. Không phải diễn viên nào cũng có cơ hội xuất hiện liên tục trong những dự án quan trọng của điện ảnh nhà nước thời kỳ ấy, và việc ông có mặt ở hầu hết các vai nam nhiều đất diễn đã cho thấy vị trí của ông trong giới làm nghề.

Thương Tín và Chánh Tín trong "Ván bài lật ngửa"

Thương Tín và Chánh Tín trong "Ván bài lật ngửa"

Sự nổi tiếng đến với Thương Tín nhanh và đậm đặc. Có những năm, ông đóng tới vài bộ phim, lịch quay dày đến mức bản thân “không có thời gian thở”. Khán giả nhớ đến ông không chỉ vì ánh nhìn sắc, mà còn vì sự biến hóa: Trong một bộ phim, ông có thể là tên trùm tàn bạo; sang phim khác lại đóng người đàn ông giàu nội tâm, khó đoán. Không bị đóng khung, đó là điều mà chính những người làm nghề đánh giá cao về ông.

Sức ảnh hưởng của Thương Tín thời điểm ấy cũng thể hiện ở cách khán giả phản ứng khi ông xuất hiện. Nhiều người vẫn nhận xét rằng mỗi lần ông vào vai phản diện, họ “ghét cay ghét đắng”, nhưng lại thừa nhận không ai khác có thể làm họ tin vào sự nguy hiểm của nhân vật như ông.

Trong bối cảnh điện ảnh Việt thời kỳ còn ít sao nam có hình tượng mạnh mẽ và sắc cạnh, Thương Tín trở thành lựa chọn gần như mặc định cho những vai đàn ông phong trần, nửa chính nửa tà. Không thiên về lãng tử nhẹ nhàng, không đi theo hình mẫu hào hoa cổ điển, ông đại diện cho một kiểu nam chính mang tính Mỹ Latinh: gai góc, giàu nội tâm, đôi khi đen tối nhưng vẫn hấp dẫn. Hình tượng ấy khiến ông trở thành “màu sắc” riêng của điện ảnh Việt, một màu sắc mà sau nhiều thập kỷ, khán giả vẫn còn nhớ.

Dù hào quang rực rỡ, Thương Tín vẫn giữ cho mình lối diễn bản năng, tiết chế và thấm đẫm chất sân khấu. Ở giai đoạn cuối sự nghiệp, ông góp mặt trong bộ phim “Culi không bao giờ khóc”, trình chiếu tại Liên hoan phim Berlin 2024. Dù chỉ đóng vai phụ, sự điềm tĩnh và chiều sâu trong diễn xuất của ông được nhận xét là điểm sáng – minh chứng rằng tài năng thật sự không bao giờ mất đi.

Những năm tháng bệnh tật, túng thiếu và nỗi cô độc cuối đời

Nếu sự nghiệp của Thương Tín đi lên mạnh mẽ, thì cuộc sống riêng lại đầy chông chênh. Ông đào hoa, từng trải qua bốn cuộc hôn nhân nhưng không lần nào tổ chức đám cưới. Ông có con trai lớn là ca sĩ Thanh Tùng và một con gái nhỏ với vợ trẻ Kim Chi. Thế nhưng, khi tuổi già ập đến, ông không còn giữ được sự ổn định và từng phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh.

Có thời điểm, ông từng thừa nhận mình không có nổi 100 nghìn đồng trong túi – một con số gây xót xa cho người từng là ngôi sao lớn. Hình ảnh Thương Tín chạy xe công nghệ để kiếm sống từng khiến nhiều người chạnh lòng. Cuộc sống thiếu thốn, bệnh tật và những nỗi buồn không tên đeo bám ông từ đó.

Năm 2021, ông bị đột quỵ và phải nhập viện trong tình trạng nguy hiểm. Khán giả, đồng nghiệp đã quyên góp giúp đỡ ông hơn 800 triệu đồng cùng một chiếc ô tô để tiện đi lại. Nhưng biến cố chưa dừng lại. Năm 2024, một lần bước xuống xe khách, ông bị ngã, dẫn đến gãy xương bánh chè và thoái hóa khớp nặng. Bác sĩ khuyên phẫu thuật, nhưng sức khỏe yếu khiến mọi can thiệp trở nên rủi ro.

Kể từ đó, ông gần như không tự đi lại được, phải ngồi xe lăn, nhiều lúc chỉ có thể nằm một chỗ. Nhạc sĩ Tô Hiếu là người thường xuyên giúp đỡ ông, đưa ông đi biểu diễn kiếm thêm thu nhập, lo liệu sinh hoạt hằng ngày. Song bệnh tình ngày một nặng khiến ông không thể tiếp tục công việc.

Thương Tín về quê ở Phan Rang (Khánh Hòa) sống cùng gia đình, được người thân chăm sóc trong ngôi nhà nhỏ. Thời gian cuối đời, ông sống lặng lẽ, ít tiếp xúc, thường chỉ ngồi nhìn ra sân. Đôi chân từng đi qua hàng trăm vai diễn yếu dần, thân thể gầy đi vài chục ký, sức khỏe suy kiệt theo từng tháng.

Ngày 8/12, ông trút hơi thở cuối cùng tại quê nhà. Sự ra đi của Thương Tín khép lại cuộc đời của một tài tử từng ở đỉnh cao danh vọng, để lại nhiều tiếc nuối về số phận của người nghệ sĩ tài năng nhưng gặp quá nhiều truân chuyên. Từ một cậu bé mê sân khấu, đến một ngôi sao không thể thay thế của điện ảnh Việt, rồi rơi vào những năm tháng cuối đời khó khăn.

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/thuong-tin-hao-quang-mot-thoi-va-tuoi-gia-benh-tat-co-doc-post1252310.vov