Thương nhớ tháng Giêng

Đất trời cuối tháng Giêng trở nên yên bình và êm dịu. Những hạt mưa xuân li ti rơi không đủ thấm ướt mái tóc người đi đường, ấy thế mà lại đánh thức cả những bông hoa cúc, hồng, lay ơn... bung xòe cánh, tươi rói nở rộ.

Gọi mùa xuân về.

Gọi mùa xuân về.

Dường như ông trời vẫn muốn đắp chăn trốn việc nghỉ Tết. Những hàng cây như khoác một lớp áo mới, xanh mướt nhẹ nhàng. Đến ngọn cỏ mùa đông vàng úa là thế, khi xuân sang cũng ngóc mầm mềm mại và lũ chim trốn biệt cả mùa đông, sớm nay bỗng thản nhiên kéo về hót rộn ràng như chưa từng ngủ quên đâu đó. Tất cả, trời đất thiên nhiên vạn vật như nàng công chúa ngủ lâu ngày trong rừng, thốt nhiên chợt tỉnh, mở choàng đôi mắt vươn vai thức dậy, tươi trẻ và tràn đầy năng lượng.
Mùa xuân về, trên nền trời cao và trong vắt, chim én dang đôi cánh của mình, kiêu hãnh gọi cảnh vật núi rừng thức giấc. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, cứ độ chim én chao mình trên bầu trời là mỗi người luôn cảm thấy rạo rực, phơi phới, bởi ai cũng hiểu rằng "mùa xuân đã về rồi". Chẳng vậy mà người ta gọi chim én là biểu tượng của mùa xuân. Tôi thường mải mê ngồi nhìn theo từng đường bay lượn của đàn én, lúc bay bổng, lúc sà xuống thấp, tạo thành một điệu luân vũ êm đềm và quyến rũ. Rồi bất chợt, chú gà trống trong vườn cũng góp vui, chú nghiêng nghiêng cái đầu nặng trĩu chùm mào đỏ tía, ngước mắt nhìn lên bầu trời.
Mấy hôm nay trời bớt lạnh, nắng đã bắt đầu ửng hồng. Thì ra tháng Giêng sắp hết lúc nào không hay. Bầy sẻ ngói chụm đầu nhau ở cành xoan đang lúm chúm e ấp những chồi lá non trước nhà kêu lích chích như phấn khích cùng lòng người rộn ràng. Làn mưa bụi rây rây rơi trắng cả núi đồi khiến lòng ai cũng trào dâng một nỗi bâng khuâng. Những sợi tơ được dệt từ muôn hạt ngọc đất trời giăng giăng khắp làng ngõ xóm. Mưa bụi như thực như ảo, như sương như khói. Thật khó gọi tên. Sau đợt mưa bụi này thể nào cây cối sẽ bừng lên một sức sống mãnh liệt. Màu xanh tràn ngập núi rừng, đồng ruộng và tràn lên cả những chậu cây cảnh bé tí được bàn tay con người chăm sóc từ đợt trong tết. Mưa bụi làm nẩy nở hạt giống, thắp lên niềm hy vọng cho người nông dân lam lũ hứa hẹn một vụ mùa no ấm, bội thu.
Lũ trẻ chúng tôi lên núi hái rau rừng. Rồi thú nhất là lúc đi đào măng rừng. Những chồi măng non chưa nhú lên khỏi mặt đất mà vẫn náu mình dưới lớp đất đỏ và để lộ ra những vết nứt. Bọn trẻ chúng tôi lần theo vết nứt đó dùng thuổng đào lên được những ngọn măng non về nướng ăn vừa ngọt vừa ngăm ngăm đắng. Ẩm thực tháng Giêng luôn ngọt bùi như thế. Trong tiết trời ấm áp của tháng Giêng, mẹ tôi cũng như bao người nông dân khác, bắt đầu công việc tra hạt giống trên nương, ngoài đồng.
Một năm có mười hai tháng, mỗi tháng có những đặc trưng riêng, nhưng có lẽ tháng giêng là tháng mà thiên nhiên dành nhiều ưu ái nhất cho con người. Không khí se lạnh, nắng lan man mà ấm, trăm hoa đua nở. Vạn vật căng trào sức sống nhưng thật dịu nhẹ lạ lùng: "Tháng Giêng hiền như cỏ/Và tóc mềm như mây/Tóc bay qua bến lạ/Sông thương ai, sông đầy" . Cùng với những cánh én trên bầu trời mùa xuân, tháng Giêng cũng đong đầy trong ký ức mỗi người về những niềm thương nhớ. Là bởi đất trời tỉnh giấc nên tâm hồn cũng tự nhiên mà rung động theo.

Thủy Tiên

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/thuong-nho-thang-gieng-74372