Thương mùa phượng vĩ!

Dọc theo những con đường nắng đổ chang chang, đã thấy sắc đỏ của những chùm phượng vĩ đong đưa trong gió hè. Với bao thế hệ học sinh, phượng vĩ ẩn chứa vẻ đẹp trong trẻo, nên thơ mà cũng đượm một màu xa xôi, cách biệt.

Mùa phượng đã trải dài trên những con đường ngập nắng và tiếng ve ngân cũng râm ran chở sắc hạ về. Với những người đã quen cuộc sống xuôi ngược như tôi, bất chợt cũng chạnh lòng khi nhìn những chùm phượng vĩ rực rỡ trên cành. Đi qua thời áo trắng, tôi cũng có những tháng năm gắn bó với mùa phượng vĩ trong cái cảm giác buồn buồn và khắc khoải, xa xôi. Thời tiểu học rồi đến cấp II, mùa phượng về là lúc đám học trò thích thú bởi sắp bước vào kỳ nghỉ dài hơi, với những thú vui thả diều, làm ống thụt hay lang thang ngoài đồng bắt dế, bắt cua. Đến những năm phổ thông, mùa phượng lại gieo vào lòng tuổi mới lớn một nỗi buồn man mác, khi những đôi mắt hạ ngẩn ngơ ngắm mấy con bướm đỏ “đậu” chi chít trên tán cây già cỗi.

Chẳng mấy loài hoa làm cho tuổi mộng mơ nhớ nhung nhiều vô kể như phượng vĩ, bởi nó gắn liền với ký ức mộng mơ của những năm “tuổi tôi mười tám”. Chẳng biết bao nhiêu thế hệ học trò đã nhặt những cánh hoa rơi ép vào trang nhật ký, lưu giữ những năm tháng đẹp tươi của tuổi hoa niên. Rồi ngày tháng trôi đi, vô tình lần nào đó gặp lại cánh bướm đỏ trong quyển nhật ký ngày xưa mà lòng vẫn vẹn nguyên cảm xúc thanh tao, trong trẻo với một chút xao động đầu đời.

Phượng vĩ chất chứa những kỷ niệm đẹp tươi của tuổi học trò

Chả trách người ta vẫn hay trồng cây phượng ở sân trường, bởi nó đã gắn chặt với những tháng năm đẹp nhất của tuổi học trò. Đầu hè, phượng vĩ rụng lá lơ thơ là tuổi mộng mơ đã cảm thấy bâng khuâng. Mưa xuống, những cánh hoa đầu tiên bung nở mang theo cảm giác chia xa. Qua khung cửa lớp học, đã thấy những ánh mắt đượm buồn của mấy cô bạn ngày xưa. Những thằng bạn thân trong lớp của tôi cũng ít nói, ít đùa hơn hẳn mà cứ lẩn thẩn nhìn về phía xa xôi rồi thở dài như “ông cụ non”.

Nhớ nhất là năm cuối cấp và mùa phượng khi đó cũng buồn hơn thường lệ. Những gì chưa nói thì bây giờ phải nói! Nhưng cũng có những điều “ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu” để mãi là niềm tiếc nuối khôn nguôi. Hình ảnh mấy cô bạn trong tà áo dài trắng tinh khôi đạp xe dưới hàng phượng vĩ dài hun hút mãi là nỗi nhớ của tôi với mấy thằng bạn thân trong lớp. Ở cái tuổi muốn nói mà không dám nói, người ta lại rất ngây ngô. Muốn tặng ai kia một chùm phượng vĩ để thay lời muốn nói lại sợ bạn bè chọc ghẹo. Kết quả là bẻ luôn cả nhánh đem xuống để “bạn lấy bao nhiêu thì lấy”!

Chẳng biết thời áo trắng bây giờ có còn thích nhặt mấy cánh phượng rơi để ép vào trang vở nữa hay không, nhưng cái sắc đỏ ấy vẫn đẹp mãi với thời gian trong cái nắng tháng 4 và cái mưa tháng 6! Có lần về thăm trường cũ, tôi đứng nhìn cây phượng ở góc sân xưa đang mùa “thắp lửa” mà lòng nhớ đến ngày tháng trước, vốn rất mộng mơ, sôi nổi và lặng lẽ. Thời cuối cấp, thế hệ chúng tôi chỉ có mấy dòng lưu bút, mấy chùm phượng vĩ và… một mối tình thơ nằm đâu đó trong ký ức.

Thời nay, giới trẻ bận rộn hơn với những lớp học thêm, những chuyến dã ngoại xa xôi khi hè đến, mà lắm lúc “bỏ quên” đi mùa phượng. Nhưng phượng vĩ vẫn còn đó, vẫn rực đỏ cả khung trời để người ta cứ nhớ, cứ mong rồi chợt thấy thân thương đến lạ. Bởi thế, vẫn có những bạn trẻ dành thời gian lưu giữ tuổi mộng mơ của mình bên cành phượng vĩ, trong những bức ảnh dễ thương, tinh nghịch và nhiều cảm xúc. Có thể nói, công nghệ có phát triển, đời sống có đổi thay nhưng mùa phượng vẫn là nét đẹp trong trẻo, mộng mơ và đượm buồn của thời áo trắng.

Cho đến bây giờ, những ai đi qua thời áo trắng hẳn sẽ vẫn bâng khuâng nhớ về mùa phượng ngày xưa mỗi lúc nghe tiếng ve râm ran, đánh thức ký ức ngày xưa với những hình ảnh đẹp tươi trong hoài niệm. Và trong phút giây ấy, sẽ có lần ta bất chợt nhớ về câu hát “Nhặt hoa rơi mà không nói nên câu/Nhớ nhau vì đâu…”.

THANH TIẾN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/thuong-mua-phuong-vi--a302608.html