Thương hiệu PL&XH mà tôi nâng niu trên những dặm dài tác nghiệp

Giờ này trên tay độc giả, là tờ báo PL&XH đã chính thức sang tuổi thứ 14. Tôi cũng giống nhiều đồng nghiệp cơ quan, bao năm qua vẫn giữ thói quen háo hức đợi chờ báo in xuất bản, lần giở từng trang, đọc thông tin của cả xã hội thu nhỏ trong tờ báo và để đọc bài mình, những dòng viết mà có thể phải trăn trở đêm ngày để có thể thắm từng dòng mực in trên báo.

Dòng măng-sét báo đỏ thắm, là thương hiệu mà bao năm qua gắn bó, tôi vẫn cố gắng để giữ cho lửa nghề của mình mãi nồng nhiệt như vậy. Cái tên PL&XH đó, những số báo vừa xuất bản đó đã cùng tôi đi qua biết bao dặm dài đất nước, từ biên cương miền núi phía Bắc, đến những nhà giàn đầy nắng gió ở trời biển miền Nam quê hương. Mỗi hành trình dặm dài, tôi đều gói ghém các tờ báo mang đi, gói ghém mang theo cả màu áo cơ quan thắm đỏ có dòng in báo PL&XH rõ ràng sắc nét. Để mỗi lần khoác lên mình tấm áo ấy, cầm trên tay tờ báo ấy, tôi càng ý thức rõ hơn về sự tự hào khi là một PV của PL&XH.

Tôi nhớ chuyến tác nghiệp gần đây nhất, khi chúng tôi lênh đênh trên biển dài ngày, nắng gió và mệt mỏi thấm vào từng thớ thịt, đã có lúc, chân không bước nổi lên khoang tàu và cũng đã có lúc, chúng tôi nằm mệt không thể gượng ngồi dậy được. Nhưng vừa nghe tin có thể lên được nhà giàn DK1/16, việc đầu tiên tôi làm là khoác lên mình màu áo cơ quan và các đồng nghiệp từ cơ quan khác, cũng đổi áo truyền thống của họ. Tôi xin chính trị viên của tàu 261 – con tàu đưa nhiều đại biểu, PV ra chúc Tết năm 2020 với cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn thuộc vùng 2 Hải quân – nhiều chiếc túi chống nước.

Ngoài mang theo đồ đạc tác nghiệp, tôi cẩn thận gói những tờ báo mà tôi mang ra từ đất liền để tặng các anh. Đó là niềm tự hào riêng của những người làm thông tin chúng tôi. Đó là lời khẳng định rằng chúng tôi đã ở đây, ở những nơi xa và khó đi nhất của đất nước mình, nhưng tờ báo và màu cờ sắc áo cơ quan đã hiện diện ở đây, thông tin đến độc giả mọi miền đất nước.

Tác giả bài cùng đồng nghiệp, cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1/16 đọc thông tin trên báo PL&XH. Ảnh: Nghệ sĩ Nguyễn Á

Tác giả bài cùng đồng nghiệp, cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1/16 đọc thông tin trên báo PL&XH. Ảnh: Nghệ sĩ Nguyễn Á

Sau này khi được các anh chị, bạn đồng nghiệp gửi thông tin về chương trình hay bài báo họ đã dựng về chuyến đi, tôi đều rưng rưng xúc động khi thấy hàng chữ PL&XH xuất hiện trong những khung hình, những bài viết ấy. Gắn bó – đó là tình cảm khó định nghĩa, khó lý giải, nhưng chỉ một vài lần xúc động khi nhìn những dòng chữ thân quen ấy thôi, tôi đã tự thấm thía rằng gắn bó với cơ quan, gắn bó với PL&XH trong tôi không còn là lời nói nữa, đó là những suy nghĩ in hằn trong lý trí và tình cảm, đó cũng như một sự thân thương đã ở lâu ngày bên mình dần trở thành thói quen.

Lúc tác nghiệp xong ở nhà giàn DK1/16 cụm Phúc Tần, chúng tôi chào cán bộ chiến sĩ nơi đây để chuẩn bị rời giàn về tàu, thời gian đã rất gấp, bởi theo chỉ huy tàu, nếu sóng lên thì chúng tôi sẽ di chuyển khó khăn hơn. Đúng lúc ấy, một chiến sĩ trên giàn mới chạy với theo bảo: Các anh chị ghi sổ truyền thống cho nhà giàn với, chúng em mới có các anh chị là đoàn khách thứ 2 lên thăm nhà. Tôi rút vội bút để trong sổ tác nghiệp, viết những dòng nhắn gửi các anh hãy ở lại và vững tâm công tác tốt.

Cuối những dòng viết ấy, tôi ghi rõ ràng mạch lạc: “Phóng viên báo PL&XH”. Chỉ bởi vì trong tôi lúc đó thôi thúc ý nghĩ, rằng một mai trên nhiều trang sổ truyền thống của các anh, dù lực lượng giữ gìn biên giới đất liền hay biên giới biển, sẽ có những dòng chữ và tình cảm lưu lại của báo PL&XH gửi đến các anh và để khẳng định rằng chúng tôi đã ở đây, cùng thông tin đến với mọi độc giả, mọi miền của đất nước.

Suốt ngày trình công tác biển dài ngày đó, tôi cũng đôi lần được nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á – Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam chụp ảnh cho. Anh bảo: “Cái màu áo của cơ quan em quá đẹp đi, anh thích ghê lắm, mà em đã rất cẩn thận mang theo thương hiệu cơ quan đến tận đây, anh sẽ chụp cho em ảnh kỷ niệm đẹp, để nhìn những tấm ảnh này, em càng yêu mến cơ quan em hơn”.

Và đúng là như vậy thật. Tôi không những yêu mến, gắn bó với thương hiệu báo PL&XH, mà còn cảm thấy mình có trách nhiệm để xứng đáng với thương hiệu ấy. Giữa dòng chảy trôi nhiều biến động của thời đại và của thông tin, giữa những cũ mới chen nhau của quan điểm về loại hình báo chí, tôi vẫn nghĩ rằng: Khi còn làm báo, thì luôn giữ vững tinh thần, đạo đức, trách nhiệm xã hội của một nhà báo. Và khi gắn lên mình thương hiệu PL&XH, thì ý thức gìn giữ thương hiệu ấy càng nâng cao hơn nữa.

Báo thêm một năm hình thành và phát triển, tôi thêm một năm tuổi nghề, thêm một năm gắn bó, thêm một năm nhân lên những tình cảm đã được xây dựng từ trước đó, thêm những trọng trách trong sự nghiệp cầm bút, thêm những hành trình dài, thêm những chuyến đi, mà đi đến đâu tôi cũng sẽ tự hào giới thiệu: Tôi là PV báo PL&XH.

Phan Thủy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/thuong-hieu-plxh-ma-toi-nang-niu-tren-nhung-dam-dai-tac-nghiep-201786.html