Thực phẩm không bẩn mà… giết người

Thực phẩm giờ không bẩn mà đang… giết người, chứ không chỉ đau bụng, ngộ độc như xưa đã là “may”.

Thực phẩm không bẩn mà… giết người - Ảnh 1

Hàu nuôi bằng lốp xe

Hàu vốn được coi là món ăn ngon, bổ, giàu dinh dưỡng và được nhiều gia đình sử dụng cho trẻ nhỏ, nam giới… Tuy nhiên, món ăn này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn người ta tưởng do phương pháp nuôi hàu độc hại bằng lốp xe.

Tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế việc nuôi hàu bằng lốp xe cũ diễn ra vô cùng phổ biến và người nuôi cũng không mấy quan tâm tới nguy cơ độc hại cho cả môi trường và hàu thành phẩm khi sử dụng phương pháp này. Theo đó, mỗi năm có tới 300-400 nghìn chiếc lốp xe cũ được ngâm xuống vịnh Lăng Cô để nuôi hàu. Quá trình này diễn ra từ tháng 3 đến tháng 12 mỗi năm.

Tình trạng nuôi hàu bằng lốp xe qua phóng sự của VTC14

Nếu không biết thông tin này, vẫn sẽ có vô số quý ông thích ăn món hàu sống để giúp “tinh binh” dũng mãnh, và cũng không biết bao nhiêu bà mẹ cần mẫn bỏ cả đống tiền ra mua hàu nấu cháo cho con nhằm tăng chất dinh dưỡng. Cũng đã có mẹ bỉm sữa tự hỏi, sao trước đây hàu nguyên vỏ vẫn có giá trên trăm ngàn đồng một cân, vậy mà giờ đây hàu bóc rồi chỉ 70.000 đồng/kg? Thậm chí, hàu sữa (loại đắt hơn hàu thường) đang đầy rẫy các chợ truyền thống có giá chỉ 30.000 đồng/kg, trong khi siêu thị cũng chỉ có 45.000 đồng/kg.

Lợn ăn đẫy chất cấm

Thực phẩm không bẩn mà… giết người - Ảnh 2

(ảnh: Dân Trí)

Câu chuyện lợn được vỗ béo, tạo nạc bằng chất cấm vốn đã kinh hoàng và ám ảnh người tiêu dùng Việt. Tuy nhiên, những sự thật này còn khiến nhiều người hoảng hốt hơn khi một người từng là chủ trang trại lợn tiết lộ những phương pháp nhiều nơi đang sử dụng để nuôi heo.

Bài viết trên trang Soha dựa trên lời kể của một chủ trang trại heo đã bỏ nghề cho biết, rất nhiều người nuôi heo tại Hóc Môn, Củ Chi, Bình Dương đều biết quy trình pha chế thuốc để thúc heo lớn nhanh, tạo nạc và đảm bảo chúng còn sống tới khi được mổ thịt bán cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, nếu chỉ bán chậm quá 2 tuần những con heo này sẽ bị rục xương mà chết.

Hai chất độc được sử dụng phổ biến trong chăn nuôi heo là Clenbuterol và Salbutamol.

Tuy nhiên, chuyện nông dân thấy lợi là làm không phải là sự gì lạ, điều khó hiểu ở đây là: “Ai giúp người nông dân có thể thực hiện một quy trình chăn nuôi “giết người” một cách bài bản đến thế?

Những quy trình chăn nuôi chuẩn tới từng ngày này và những chất cấm mà không phải ai cũng biết chắc chắn phải được thử nghiệm sử dụng và sau đó mới tiếp tục được hướng dẫn cụ thể, tỉ mỉ cho từng hộ chăn nuôi.

Công khai thông tin về thực phẩm bẩn còn nhiều trở ngại

Thêm vào đó, việc công khai về thông tin về thực phẩm bẩn dường như cũng gặp nhiều khó khăn. Theo chủ trang trại đã bỏ nghề, việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi heo đã được phát hiện từ năm 2008. Tuy nhiên, nhiều cơ quan báo chí cũng đã bỏ qua thông tin này và không đăng tải. Nhiều nhà báo đi đầu trong việc công khai những phương pháp nuôi heo bằng chất cấm cũng đã vấp phải khá nhiều những chỉ trích về việc phá hoại ngành chăn nuôi heo, khiến người nuôi không bán được heo thành phẩm…

Hay việc công khai dư lượng kháng sinh trong chăn nuôi tôm cũng đã nhận bị chỉ trích tương tự là “phá hoại ngành tôm xuất khẩu”. Và hẳn là nhiều người khi phanh phui những vụ việc thực phẩm bẩn khác nữa như gà nuôi dư lượng kháng sinh, rau bẩn… cũng đã phải nhận những “cơn bão” gạch đá tương tự.

Và sau khi bị phanh phui, nhiều vụ việc thực phẩm bẩn cũng chỉ ồn ã sau một thời gian rồi “chìm xuồng”. Biện pháp xử lý đối với những người chăn nuôi, trồng, kinh doanh thực phẩm bẩn hiện còn quá nhẹ, thiếu tính răn đe và vì lợi nhuận, nhiều người lại sẵn sàng đầu độc đồng loại một cách thầm lặng nhưng kinh hãi nhất là lương tâm họ lại chẳng mảy may thấy việc mình làm đang “giết người không dao”.

Thậm chí truyền thông cũng đã bị quy kết là nguyên nhân gây ra sự hoang mang, sợ hãi vô lý cho người tiêu dùng đối với thực phẩm bẩn. Bởi thực tế, dù truyền thông có phanh phui thì tình trạng thực phẩm bẩn này vẫn sẽ tiếp tục tái diễn. Và không ít ý kiến cho rằng “đã không làm được gì” thì phanh phui làm chi?

Dường như tư duy “ém nhẹm”, “đầu voi đuôi chuột” đang khiến những vụ việc thực phẩm bẩn tại Việt Nam không thể được xử lý tới nơi, tới chốn. Để tình trạng này xảy ra, dường như có một bóng đen quyền lực đằng sau đang khiến mọi người ngậm chặt mồm để… sống thoi thóp. Chẳng lẽ, “làm người Việt” là phải có “định mệnh” như vậy sao?

Xem thêm:

Vĩ Thanh