Thua Hàn Quốc - Để biết mình, biết người

Bạn yêu đội bóng đá Olympic Việt Nam không? Nếu không, thì chẳng có gì để nói! Bởi, bạn là số ít, số ít tuyệt đối, khi trận đấu chưa diễn ra.

Bởi, chúng ta bao giờ cũng yêu thương, thiên vị bản thân mình, bất luận đúng - sai, phải - trái... Bởi, chúng ta luôn có những niềm tin đáng yêu, thậm chí mãnh liệt, khi đã là đội giữ sạch lưới trước khi tiến tới vòng bán kết. Suốt những cấp bậc dặm dài, dẫu chỉ ngắn bằng cách đo đếm vòng bảng, hay knock-out, tứ kết...

Bởi, nếu chỉ nhìn vào những số liệu thống kê, chúng ta đủ đầy, trọn vẹn niềm tin. Bởi, với vẹn tròn những thống kê con số, dữ liệu đầy thuyết phục như thế, có lẽ nào dẫn đến những miền sai. Có lẽ nào đội toàn thắng, không để thủng lưới trước vòng bán kết lại có thể thất bại...

Tiền vệ Minh Vương sút phạt ghi bàn đẹp mắt cho Olympic Việt Nam. Ảnh: zing.

Nhưng...

Bởi yêu thương luôn có những ranh giới rất mềm lòng. Chênh vênh. Cảm tính... Nói bao nhiêu, phân tích bao nhiêu, giờ cũng bằng thừa.

Nhưng...

Chúng ta đã thua, với 2 bàn cách biệt, bởi chính đội bóng quê hương của người thầy đang dẫn dắt đội bóng của chúng ta...

Ngã ngũ rồi, chắc gì đã là đúng, đúng với nhiều thứ chúng ta đã, đang, và có thể sẽ vẫn nghĩ về mình, rằng chúng ta nhẽ có thể còn làm được nhiều hơn thế...

Nhưng...

Đó là chuyện đã rồi. Khi chúng ta không thể thay đổi được, bất cứ điều gì, dù chúng ta đã có bàn thắng danh dự rất đẹp mắt của người thay thế cuối cùng Minh Vương...

Nhưng...

Các cầu thủ trẻ của chúng ta đã rất hay, đã rất tự tin, chững chạc. Đã chiến đấu đủ đầy cho những lần thiết lập lịch sử rồi. Liên tiếp, không chỉ cho riêng bóng đá Việt Nam, mà cả khu vực Đông Nam Á...

Vậy, chúng ta đòi hỏi gì ở họ nữa, ngay cả khi huấn luyện viên dẫn dắt đội chúng ta là người quê hương đội bóng đã vào chung kết.

Nhưng, có gì đâu, khi bóng đá là một môn thể thao, là kết nối, gắn bó những yêu thương... Có gì đâu, khi những ồn ào dư luận, mạng xã hội, mãi vẫn chỉ là thực - hư, đợi chờ, khát mong...

Các cầu thủ Olympic Việt Nam chào và tri ân các CĐV Việt Nam. Ảnh: zing

Sau tất cả, chúng ta hãy yêu mình. Yêu xung quanh mình. Gần gũi. Thiết thân. Ngọn nguồn. Cảm xúc... Yêu, với tâm thế của những người biết mình là ai, biết tự hào, để tự tin hơn. Để thấy mình là ai, đang ở đâu... Và có bước phát triển, tiến bộ mới.

Bởi chính năng lực, sức mạnh của mình. Nói gì đến thâm cao trí tuệ... Vì, bóng đá là môn “thể thao vua”. Là môn thể thao duy nhất có thể khiến triệu triệu con tim người dân nước Việt tự hào, ầm ào, hứng khởi, buồn vui... trước mọi diễn biến của từng trận đấu, mỗi cuộc chơi. Hoặc cả những hành trình dài dặc, thây kệ những ý kiến trái chiều.

Bởi, giá trị luôn là giá trị. Sự thật luôn là sự thật, chân lý... Để thấy, chúng ta đang ở đâu. Để thấy, chúng ta cần nhận ra mình. Và phấn đấu. Chỉ bởi, cần nhận chân giá trị - câu mà các cụ đã đúc kết, ý rằng, biết mình biết ta...

Dẫu có buồn, dẫu có không vui... Nhưng vẫn luôn cần thấy mình ở đâu. Để khắc phục, bồi đắp nền tảng. Để tiến lên. Bền vững. Ngay cả khi chúng ta đã tạo lập kỳ tích lịch sử, dù có giành huy chương đồng, hay đứng thứ tư một kỳ ASIAD lịch sử đi nữa...

Để, biết mình, biết người... Để... Còn nối dài những niềm yêu thương, hy vọng, dựa trên những vững bền gốc rễ...

Tri Thức

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/kinh-da-trong/thua-han-quoc-de-biet-minh-biet-nguoi-908454.html