Thu về đưa gió heo may, chả rươi thơm phức phố phường lao xao

Khi gió heo may mang theo chút se lạnh tràn về trên phố phường Hà Nội, cũng là lúc người ta nhận thấy trong không khí thoang thoáng chút hương nồng nàn. Phảng đâu hương vỏ quýt quện với lá thìa là nhẹ nhàng lan tỏa, khiến người ta chỉ muốn hít một hơi cho đầy lồng ngực chút lành lạnh mà ngọt ngào ấy.

Cứ mỗi độ “tháng chín đôi mươi, tháng mười mồng năm” người Hà Nội lại mong ngóng những gánh hàng rươi thơm nức đi qua mỗi con phố chỉ còn mùi thơm vương lại lỗ mũi của mấy đứa trẻ.

Thứ thức quà tuyệt vời của mùa thu phương Bắc mà chỉ xuất hiện cuối tháng 9 đầu tháng 10, khi những ngày nắng dài bất chợt mưa tầm tã hay mưa nhiều bỗng một ngày nắng hửng. Các cụ bảo thời tiết tháng 9 đỏng đảnh như cô gái tuổi đôi mươi, lúc nắng như giữa mùa hè, lúc lại se lạnh tưởng đã sang đông, nhờ chính cái thời tiết ấy mà rươi chui ra khỏi đất lên mùa sinh sôi. Vì vậy món ngon rươi mang lại cũng tựa như rét nàng Bân tháng 3, chỉ đôi ngày nhưng làm người ta ngóng đợi như một dịp hiếm có.

Trên phố cổ Hà Nội giờ còn phố Hàng Rươi là dấu ấn một thời chốn kẻ chợ theo những mùa rươi về. Giờ người ta không bán rươi ở đó nhưng mỗi mùa cuối thu se lạnh, người Hà Nội lại cố ăn ít nhất một bữa chả rươi cho thỏa nỗi nhớ, như Vũ Bằng đã nói: “Hỡi các bà nội trợ, đừng có lần chần lắm mà lỡ việc, vì rươi không phải là một món ăn ngày nào cũng có đâu.

Cả một năm chỉ mấy ngày có rươi thôi. Mà những ngày có rươi đó nếu bà không mua nhanh lên thì hết đấy. Cả mùa không được ăn một miếng rươi vào miệng, không những bà ân hận mà người chồng yêu quý của bà lại làu nhàu".

Theo tuần trăng lúc thủy triều lên cao, vào độ tháng 10 âm lịch là lúc con rươi ngon nhất. Rươi chỉ có ở vùng ruộng nước trũng Đồng bằng sông Hồng, và cũng chỉ những thửa ruộng nhất định mới cho ra con rươi với vị béo thơm đặc biệt. Chứ rươi bây giờ để đông lạnh thì có quanh năm nhưng cứ phải ăn đúng mùa thì mới tươi và ngon được.

Người nhìn không quen mắt sẽ thấy sợ, bởi con rươi hồng hồng xanh đỏ, nhớt nhớt lại dính bùn đất. Nhưng chính loại rươi nhìn còn xanh xanh nhạt mới là rươi tươi. Khi mùa rươi về, khắp các hàng các chợ đều bán rươi. Từ miền biển các tỉnh Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình… rươi theo về tận thủ đô thỏa thú ăn ngon của người Hà thành.

Rươi làm sạch lông cho vào bát dùng đũa đánh, khi thịt rươi đã nhuyễn đập trứng và cho thịt lợn xay vào đánh thật đều. Chả rươi không thể thiếu vỏ quýt. Không biết tự bao giờ các bà các mẹ tìm ra cách “se duyên” vỏ quýt với thịt rươi, chỉ biết rằng cái vị thanh thanh, đăng đắng của vỏ quýt làm dậy mùi món chả, lại bớt đi phần đạm khó tiêu của rươi.

Tháng 9, tháng 10 cũng là mùa quýt miền Bắc vào vụ. Dùng vỏ quýt tươi hoặc ăn quýt dành vỏ phơi khô đợi đến ngày có rươi mang ra làm chả. Rươi thiếu vỏ quýt coi như mất đi một nửa vị ngon nhưng cũng chỉ cho vài lát thái chỉ thật nhỏ, bởi cho nhiều món rươi sẽ mang vị đắng.

Cứ thử tưởng tượng vào một buổi chiều Thu, có nắng, có gió, ngồi trên chiếc ghế nhựa ven đường Thủ đô, nhìn dòng người hối hả chạy đua với cuộc sống, còn cô bán hàng thì cẩn trọng múc từng môi đưa nhẹ lên chảo mỡ vàng. Ấy, từng miếng chả vàng óng đong đưa thấy thích mắt lạ thường.

Miếng chả rươi béo ngậy thơm mùi vỏ quýt, ăn với nước chấm chua ngọt, thêm chút đu đủ xanh giòn, ít rau sống, cộng với đĩa bún nữa thì chẳng còn gì tuyệt hơn, nhấn nhá thêm vài cọng húng thơm hay rau mùi thật không gì thú bằng.

Ngọc Anh (T/H)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.nguoiduatin.vn/thu-ve-dua-gio-heo-may-cha-ruoi-thom-phuc-pho-phuong-lao-xao-72986.html