Thư tình: Gửi tình yêu của anh

Em thân yêu! Đây có lẽ là bức thư tình đầu tiên anh viết cho em kể từ ngày mình yêu nhau em nhỉ và có lẽ cũng là bức thư cuối cùng.

Anh không biết nói gì ngoài nỗi nhớ em da diết mỗi ngày, nỗi nhớ cứ đeo đẳng hành hạ anh thật tàn nhẫn. Anh cũng không đủ dũng cảm để nghe bài Nỗi nhớ của Phú Quang mà em tặng anh nữa, phải chăng chuyện chúng mình như trong lời bài hát đó? Anh cũng không biết nữa, đến giờ anh vẫn không hiểu vì sao mình chia tay. Anh hoàn toàn mơ hồ, em đã có người yêu mới hay là vì một lý do nào khác? Có lẽ lòng tự trọng của anh quá lớn đến nỗi anh không dám đối mặt với sự thật đó. Hàng ngày anh phải đau khổ, một nỗi đau cho riêng mình, giá mà có cái gì có thể đánh đổi được để anh đánh đổi tất cả.

Bốn năm chúng mình bên nhau anh được sống và yêu thương một tình yêu đích thực không phải vì những lúc đầy đủ vui vẻ mà vì bốn năm đó thật nhiều sóng gió vất vả mà mình đã cùng nhau vượt qua trong tình yêu thương chân thành. Mọi việc với chúng mình thật hạnh phúc cứ như trong phim vậy em nhỉ. Bốn năm chưa ngày nào mình có thời gian mà không dành cho nhau, ngày nào mình cũng quấn quýt bên nhau mà không tẻ nhạt, nhàm chán. Anh cũng vậy bỏ hết mọi việc vui vẻ với bạn bè với đồng nghiệp hay cả khách hàng để được ở bên em, và đến giờ anh thấy thật may mắn vì mình đã làm vậy. Anh thương và đã yêu em hơn cả bản thân mình, anh luôn lo lắng cho em từ những việc nhỏ nhặt nhất vì anh không muốn em phải khổ, và anh đã dành tất cả những gì anh có cho tình yêu chúng mình. Em là tất cả những gì anh có, là lẽ sống, là chỗ dựa, là nơi cuộc sống anh có ý nghĩa và luôn là niềm tự hào của anh.

Hãy xứng đáng với những gì tình yêu chúng mình phải hi sinh em nhé... (Ảnh minh họa)

Anh luôn tự hào với mọi người về tình yêu của chúng mình vì anh biết không ai có thể có được tình yêu như thế. Giờ mất nó anh như mất tất cả, sự hụt hẫng thật ghê gớm, anh như mất phương hướng em ạ. Mỗi ngày anh vượt qua thật khó khăn, hút thuốc uống rượu thậm chí là cả trai gái cũng chẳng thể giúp gì cho anh, chỉ làm nỗi nhớ thêm da diết. Anh đang phải sống trong căn nhà nơi chúng mình xây dựng ước mơ với mọi thứ đều do hai chúng mình làm nên thật sự như tra tấn anh mỗi ngày. Những kỷ niệm, những dự định của chúng mình cứ theo anh về mỗi tối… Em còn nhớ những ngày mình mở cửa hàng cho mẹ không, hai đứa lần mò mọi thứ rồi ngày mình thành lập công ty mang tên chúng mình cũng vậy, rồi những ngày em chưa xin được việc vì không muốn cho mẹ biết nên em qua ở chỗ anh, mỗi sáng đi làm anh lại mong được về thật sớm với em, anh mua cơm về và anh em mình cùng ăn nhường nhau từng miến thịt… Hay những ngày cuối tuần gia đình mình lên phố ăn sáng uống caffe rồi những dịp nhà mình đi chơi… mọi chuyện thật vui vẻ và ý nghĩa dù khó khăn nhưng thật hạnh phúc vì chúng mình luôn cùng nhau chia ngọt sẻ bùi nó luôn in đậm trong ký ức của anh. Không biết anh nói vậy có hơi ủy mị và yếu đuối quá không nữa, anh hãnh diện và tự hào vì có điều đó. Anh nói vậy không phải là để lôi kéo hay có dụng ý gì khác em đừng hiểu lầm nhé, chỉ là anh muốn chia sẻ với em và chắc lòng anh sẽ vơi đi được chút nào vậy thôi.

Anh ước gì chuyện chúng mình là do trở ngại từ yếu tố bên ngoài để mình cùng nhau vượt qua và luôn hạnh phúc như ngày xưa, chứ trở ngại lại là trong mỗi chúng ta thì anh không thể làm gì được. Anh tôn trọng điều mỗi chúng ta lựa chọn và cũng là vì lòng tư trọng trong anh không cho phép anh làm điều đó.

Giờ mọi chuyện đã vậy rồi, anh không thể mang hạnh phúc đến được cho em theo nghĩa của em nữa thì đây cũng là cách chúng mình yêu nhau như ngày trước, luôn hi sinh và mang hạnh phúc cho người mình yêu. Anh mong em hãy sống thật hạnh phúc và hãy xứng đáng với những gì tình yêu chúng mình phải hi sinh em nhé.

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌ NH , những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu. 24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!