Thư tình: Anh không thể quên em

Anh biết sẽ rất khó khăn để quay lại nhưng còn khó khăn hơn bội phần nếu muốn quên đi.

Em à! Chắc chẳng bao giờ em còn lên Yahoo nữa đâu nhỉ! Anh viết những dòng này chẳng biết làm gì nữa... Muốn tâm sự với em nhưng lại không muốn em đọc, em biết. Từ bao giờ trong em không còn anh nữa?

Từ ngày yêu nhau chúng ta bao nhiêu lần cãi nhau giận nhau buồn có, giận có, nhanh có mà lâu cũng có nhưng sao chưa bao giờ trái tim anh thắt lại như thế này, cổ họng anh nghẹn lại, đắng ngắt. Thế giới này như sụp đổ trước mắt anh, anh chỉ biết thở dài.

Thư tình: Anh không thể quên em - Ảnh 1

Từ bao giờ trong em không còn anh nữa? (Ảnh minh họa)

Tối anh cố không khóc nhưng không được, anh đi lang thang tìm chút kỉ niệm còn đọng lại trên hàng cây, ghế đá nơi anh với em ngồi. Giảng đường nơi ngày đầu hai đứa kéo nhau đi học, nước mắt anh tuôn trào. Tại sao số phận mang em đến với anh để rồi lại mang em đi.

Yêu em anh có tất cả hạnh phúc, ngọt ngào và cả những giọt nước mắt. Có nhiều khi áp lực, khó khăn, nhiều lựa chọn tưởng như phải dừng lại, tưởng như tình yêu này cũng nhạt phai dần nhưng anh đã sai.

6h "mất em" anh mới biết trái tim anh thuộc về đâu. Tình yêu anh dành cho em như thế nào và em đang ở đâu trong trái tim anh. Nếu không may hai đứa phải xa nhau, anh có thể xóa đi những tấm hình về em, những dòng tin nhắn những món quà. Nhưng có một điều chắc chắn rằng anh không bao giờ xóa được kí ức của anh về em.

Đôi tượng trai gái là món quà anh tâm đắc nhất có thể phải xa nhau nhưng trái tim anh không thể xa em được. Anh không thể bắt em trả lại trái tim anh vì nó đang thuộc về nơi nó chọn.

Anh biết sẽ rất khó khăn để quay lại nhưng còn khó khăn hơn bội phần nếu muốn quên đi. Anh không thể quên em. Đêm nay rồi cả những đêm sau nữa cảm giác trong anh thiếu vắng vô cùng. Có những thứ tưởng như bình dị đến lúc xa rồi mới thấy thân thuộc như một phần máu thịt mình. Anh cũng đã sai! Vì anh cứ ngỡ yêu em anh không nhất thiết phải nói ra. Cứ âm thầm lặng lẽ để em được bất ngờ hạnh phúc nhưng nào ngờ sự vô tình đó đã làm em uất ức đến giận hờn.

Anh không muốn giải thích gì, cũng không muốn kể lại nhưng gì anh đã làm em buồn nữa. Anh chỉ muốn được kể về nhưng suy nghĩ của anh dành cho em - người mà anh đã chọn: ngay từ ngày đầu gặp em biết tính em hay nhớ nhà nhớ gia đình nhớ ba mẹ, anh đã âm thầm muốn về ở quê em một nơi xa xôi chỉ đơn giản muốn người yêu mình hạnh phúc.

Nghe em khỏe về bố em đã từ lâu anh tự nhủ và coi chú là mẫu mực để anh phấn đấu. Các dì em được chồng mua quần áo anh thầm hứa sau này đi làm có tiền đưa vợ (em) để em muốn mua gì cũng được. Biết mẹ anh vất vả chăm bọn anh từ nấu cơm rửa bát anh hứa sau này chẳng bao giờ để vợ nấu cơm, chăm con một mình. Nhưng mà cái khó nó bó cái khôn. Có lẽ vì cuộc sống quá nghèo, có lẽ cái khổ nó còn in sâu vào tuổi thơ của anh nên nhiều lúc anh còn nhỏ mọn. Có lẽ vì bản tính và bệnh tình của anh mà nhiều lúc anh không thể kiểm chế bản thân mình.

Giờ phút này đây "phải xa em rồi" anh viết những dòng này không phải cầu mong em tha thứ, càng không phải để vẽ nên nhưng thứ tuyệt vời mà xa vời vợi anh mãi không bao giờ thực hiện được như em nói.

Nếu số phận đã định anh biết làm thế nào được nữa. Anh chỉ biết nguyện cầu và chờ đợi. Anh có thể đang ăn mà đạp xe mười mấy cây về chỉ để đưa em từ bến xe vào phòng vì em sợ. Anh có thể dậy lúc nửa đêm để chọn những nhành hoa tươi thắm nhất tặng em thì chẳng có lí do gì anh không chờ đợi hạnh phúc của mình được cả.

Duy chỉ có một điều anh không thể đấy là phải xa em! Nếu một mai em nhớ tới anh - nhớ tới người hàng xóm sáng dậy rang cơm bắt em ăn để còn uống thuốc, nhớ chàng sinh viên nghèo tiết kiệm "không cho em đi xe bus" chỉ để được đi bên em, nhớ con "mọt sách" dẫn người yêu lên giảng đường, nhớ "lão già hâm" làm em giận bỏ về giữa trời mưa, nhớ hàng cây, nhớ những con đường Hà Nội nơi anh với em đi qua trên chiếc xe đạp cũ, nhớ công viên nhớ hồ nước nhớ cả hơi thở, giọng nói hãy nhắn tin cho anh nhé. Vì anh nhớ và yêu em!

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ tamsudocgia@gmail.com, chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất!