Thủ thuật kinh doanh

Tủ kính bên ngoài một cửa hàng mới khai trương ngập tràn từng đống vỏ hộp bìa cứng, in hình các mỹ nhân diêm dúa hòng 'chiêu dụ' đám khách bộ hành vô tình băng ngang. Thậm chí, người già như tôi cũng mắc phải.

Vòng quanh các hộp giấy là tấm băng rôn sặc sỡ, cùng dòng chữ khắc họa theo kiểu 3D được dát kim tuyến óng a óng ánh: “Sự đa dạng phong phú đáp ứng mọi chủng loại hàng hóa”. Hay nói một cách khác, rằng những thứ không trưng bày ở tủ kính thì vào trong cửa hàng là có hết.

- Chào cô! - Tôi bước tới gian hàng kề cửa ra vào và lịch sự hỏi - Ở đây có bán kính lão cho người cao tuổi không?

Đứng sau quầy hàng là một phụ nữ trẻ với mái tóc hung xoăn tít, cùng cặp mắt to ướt vui tươi ẩn dưới món tóc rủ trước trán.

Minh họa: Lê Tâm.

- Bác bảo gì cơ ạ? - Cô ta hỏi lại giọng lễ phép thay lời đáp - Thế bác cần lựa chọn mặt hàng nào?

- Cô còn rất trẻ - Tôi nói - Và lại đẹp nữa. Có điều lạ, là tôi đã làm hỏng hệ thính giác của cô; nếu điều ấy xảy ra với đôi tai già nua của tôi thì sẽ ra sao?… Tôi hỏi cô, rằng quầy này có kính lão hay không?

- Kính lão! Và trước đây một chút cháu cũng nghe phong phanh như vậy, nhưng…

- Vậy quầy hàng của cô có kính lão không, hay là không có bán?

- Kính lão?!

- Đúng, kính lão! Tôi đã nói với cô tới lần thứ ba… “Quá tam ba bận” rồi, cô nhân viên “khiếm thính nghiệp dư” ơi!

- Bây giờ là lần thứ tư. Vâng, cháu hiểu, bác tìm mua kính lão. Bác hãy cho biết xem bác thích thứ kính gì?

- Vậy là ở chỗ các cô có rất nhiều loại. Hãy bán cho tôi thứ bình thường nhất ấy, tỉ như loại hai tròng chẳng hạn!

- Giả sử nếu cửa hàng chúng cháu tạm thời không có loại đó?

- Vậy thử nói xem các cô có những loại nào, tôi không phải là kẻ ưa cầu kỳ đâu.

- Nhưng bác vừa muốn loại hai tròng kia mà, đúng ra bọn cháu vừa đặt món đồ thời thượng đó trong ngày hôm nay. Tuần sau xin bác hãy quay lại, bởi bác thừa hiểu từ đây đến nơi sản xuất tận trên thủ đô Beograd đâu có gần… Thể nào cũng có loại kính “áp tròng” tiện dụng mà bác ưa chuộng.

- Tôi không thể chờ lâu như vậy. Nếu các cô chẳng có kiểu hai tròng, vậy hãy bán cho tôi thứ kính khác cũng được!

- Chắc bác muốn mua kính… cửa sổ à? - Nhân viên bán hàng hỏi với giọng tỉnh bơ.

- Ừ, thì kính lắp cửa sổ cũng được - Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Hiện tại ở đây không có loại đấy.

- Được, chả cần tác dụng gì hết, cứ bán cho tôi loại nào đó gọi nôm na là thứ có gắn mặt kính cũng được!

- Hiện tại loại ấy cũng…

Cô bán hàng tươi trẻ, thoạt nhìn thật dễ mến biết bao. Với lọn tóc màu hung thơ mộng rủ trước trán, với đôi mắt ướt dịu hiền ẩn dưới món tóc xoăn, bắt đầu lục lọi các ngăn quầy một cách vội vã…

- Không có, lúc này tạm thời cửa hàng chúng cháu chưa có - Cô ta nói sau khi đã tìm kỹ mọi nơi.

- À ra thế, cô nhóc - Tôi tức tối - Cô hãy nên biết điều hơn! Tôi đáng tuổi bố cô, mà cô coi tôi như… trẻ nít.

- Bác muốn nói về cái gì cơ ạ? - Nữ nhân viên lại sốt sắng hỏi.

- Còn cô thì nghĩ gì? Cô thử nhử tôi vào những thứ không tưởng… Làm sao mà ở cái cửa hàng lòe loẹt như thế này sẽ có bán các loại kính lão được? Chẳng qua chỉ là thủ thuật kinh doanh thuần túy, hòng đánh lừa những người nhẹ dạ rằng cửa hàng luôn đông khách mà thôi!

Truyện vui của Ljubisa Manilovic (Serbia)- Quang Long (dịch)

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/thu-thuat-kinh-doanh-466575/