Thu rồi

Thời buổi này, hình như người ta 'bị bắt' không quên được điều gì. Ví như nếu ai đó lơ đễnh không nghĩ là mùa sen hay mùa cúc họa mi đã tới thì cộng đồng mạng xã hội sẽ nhắc, bằng những hình ảnh sen hoặc cúc ngập tràn trên news feed. Có vẻ như cảm xúc từ lâu cũng được thể hiện theo kiểu trào lưu. Như những ngày này, nhìn đâu cũng thấy 'hình như thu đã về'.

Chả gì dễ bằng tìm cảm xúc mùa thu. Có vẻ như là vậy khi mà văn thơ nhạc họa về mùa thu trong đó có những bài đạt tới độ kinh điển vốn đã rất nhiều và rất dễ tìm trên… mạng. Ngập ngụa thu trên mạng xã hội, kể cả trong lòng chưa thấy thu, người ta cũng đành tin rằng đã thu rồi.

Một thứ cảm xúc rất “đồng phục” của thời buổi hôm nay đổ xô bàn cùng một chuyện, ngày mai lại quên phắt đi để đuổi theo chuyện khác.

Không còn cái cảm giác một sáng nào đó, chợt nhận ra gió đã hanh hao thổi dọc theo con phố, lộc vừng rụng đỏ, sấu bắt đầu chuyển màu vàng và hình như có một người se sẽ nhớ! Thế là đã có một Hà Nội rất thu.

Nghĩa là cứ phải đến cữ này, khi những vòm sấu đường Bà Triệu đã lấp ló màu quả mới, khi nắng đã hanh hao mặt hồ Gươm, mới thấy lòng thật nồng nàn thu. Thu gần đến mức như cầm được trên tay vậy!

Chợt nhớ những đêm thu tan buổi xem ca nhạc ở Nhà hát Lớn hay ở Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, lúc đã đậm cả mùi hoa sữa, những vòm cây Hà Nội xanh thẫm vào đêm, rất riêng.

Lại nhớ một một hôm nào đấy chớm thu, chợt đi ngược lại một con đường vốn đang đi quen theo chiều xuôi. Bỗng thấy thu hình như cũng khác. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Nhưng thay đổi không phải đơn giản như đi ngược lại một con đường vốn quen đi theo chiều xuôi.

Người ta nói nhiều về nỗi nhớ Hà Nội, của những người ở xa, nhất là mỗi dịp thu về. Cách đây mấy tháng, cô bạn quyết định bán nhà đưa gia đình đến thành phố khác sống. Hôm qua gọi điện hỏi thăm, nó thì thào: Thôi mày ạ, ở chỗ không có mùa thu và mùa đông Hà Nội, tao sợ không chịu nổi. Có những nỗi nhớ mùa thu Hà Nội, ngay cả khi chưa xa như thế.

Đành rằng tranh luận nơi nào đẹp hơn, sống ở đâu hay hơn sẽ có lẽ hoàn toàn là bất phân thắng bại. Nếu phân định được nơi nào hơn nơi nào, cuộc đời chắc sẽ hết sạch khát khao khám phá. Mỗi một vùng đất là một cuộc đời, một bản sắc riêng. Sợ nhất là đến đâu cũng một kiến trúc na ná như nhau, quy hoạch na ná như nhau và chợ bán giống nhau ngần ấy thứ.

Lần thu này, nhân người ta đang bàn rất ồn ào về một ngôi nhà trong Cung thiếu nhi Hà Nội, chợt nghĩ cơn lốc đô thị hóa vừa qua đã còn lại gì cho thu Hà Nội?

10 năm qua, Hà Nội đã tiến rất xa về phía tây bằng cuộc hợp nhất lịch sử năm 2008, đưa văn hóa Kẻ Chợ và văn hóa Xứ Đoài tới gần nhau. Hà Nội hình thành từ những quán nước ven sông. Nên cái tính chất quần cư, là bến đỗ cho đời người bốn phương không bao giờ thay đổi. Hà Nội từ chỗ là bến đỗ, từ nơi chả phải quê hương, đã hình thành lên những tính cách, những tư chất, những con người tinh hoa nhất. Nguyễn Du quê Hà Tĩnh, nhưng sinh ra ở kinh kỳ… Bao người tài khác, hội tụ đến đất kinh thành, được nhào nặn thành tinh hoa đất nước.

Nhưng “quần cư” tới mức như hôm nay thì chắc đến cuối thế kỷ trước vẫn không ai có thể tưởng tượng nổi. Hà Nội giờ phát triển rộng lắm, dài lắm, khư khư giữ nếp xưa liệu có bảo thủ quá chăng? Nhưng nếu không còn cái tính chất riêng biệt, người bốn phương tụ hội rồi kết tinh thành tinh hoa mà chỉ riêng Hà Nội có qua bền bỉ và đằng đẵng năm tháng đoạn trường, liệu Hà Nội có còn là Hà Nội nữa không?

Lại chợt nghĩ rằng chắc phải đến khi nào mỗi người chọn Hà Nội – chốn quần cư – thành bến đỗ đời người dù chả phải quê nhưng đều có cái kiêu hãnh để thành người Hà Nội từ trong căn cốt thì may ra…

Ngồi quán café nhìn Hồ Gươm vào thu bỗng thấy cái chỗ ấy quá bé nhỏ so với Hà Nội rất rộng hôm nay. Thế mà có vẻ chưa bao giờ yên khi mà lâu lâu người ta lại định nhồi vào đó một cái gì, kiểu như nhà ga điện ngầm. Hà Nội đang rộng lắm, chừa lại những chỗ bé nhỏ ấy được không!? Để cho mùa thu về, neo vào đấy chút Hà Nội xưa cũ mong manh.

Năm nào lúc Hà Nội vào thu cũng nhớ chuyện anh bạn đồng nghiệp ở phía Nam, chưa lập gia đình bao giờ. Năm nào cũng phải ra Hà Nội đủ bốn mùa để ngắm Hồ Gươm mỗi mùa lại có sự thay đổi cực kỳ tinh tế. Có một lần ra đúng dịp thu, họ hàng làm mối cho một cô gái Hà Nội. Nhưng khi chàng chở cô gái qua Hồ Gươm huyên thuyên về sự chuyển mùa thì cô gái thản nhiên: Em chẳng thấy mùa nào khác mùa nào, lúc nào cũng thấy Hồ Gươm như thế! Vốn là người duy mỹ, anh bạn tôi chẳng giải thích lời nào chia tay ngay cô bạn gái.

Bây giờ, thiên hạ liệu có bao nhiêu người lãng mạn tới mức chia tay bạn gái chỉ vì người ta không cảm nhận được Hà Nội lúc chuyển sang thu thế nào?

Cẩm Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tinh-hoa-viet/thu-roi-tintuc415308