Thủ phạm đích thực

Hiển nhiên cậu có quyền mời luật sư riêng tham dự vào câu chuyện của chúng ta - Thanh tra Kris Dumon nói với người đầu bếp trẻ tuổi Pier Jumo ngồi phía đối diện...

- Anh bồi, làm ơn cho tôi hai món súp cua và bò nướng thăn - Vị khách hàng quen thuộc Rose Lafit gọi.

- Súp cua… bò nướng - Trưởng nhóm chạy bàn Anton Nole lặp lại - Thế còn đồ khai vị, thưa ngài Lafit, chắc vẫn như mọi khi?

- Thức uống thì cậu Klod Ortes phụ trách khoản này quá biết sở trường của tôi rồi, chỉ nhâm nhi khi bắt đầu dùng đến món chính. Một chai vang Bordeaux trắng loại lớn.

- Có ngay, thưa ngài Lafit!

Những câu trao đổi trên diễn ra vào lúc 19 giờ 29 phút. Khi ấy chẳng ai có thể ngờ, rằng vị khách "sộp" Rose Lafit chỉ sống thêm được chừng mươi phút nữa.

Thực khách nếm món súp Anton vừa bưng tới. Độ nóng vừa phải nhưng có vẻ hơi nhạt. Lafit lập tức vớ ngay lọ đựng muối bằng bạc trên bàn, rắc đi rắc lại vài lần quanh đĩa rồi bắt đầu ăn. Ba phút sau Rose Lafit ngã lăn ra sàn. Khi anh bồi Anton Nole cùng chủ nhà hàng Paul Butelie chạy đến, thì ông ta đã… tắt thở. Tức thì Paul Butelie móc điện thoại di động cấp báo cảnh sát; đồng thời cầu cứu người bạn thân là bác sĩ pháp y, cũng như mô tả sơ lược về trường hợp đột tử chưa từng xảy ra tại nhà hàng kín đáo này.

Minh họa: Phạm Minh Hải

- Ngài gọi tôi bởi nghi đây là một cái chết không bình thường? - Thanh tra Kris Dumon hỏi bác sĩ pháp y.

- Đúng thế. Chết ngay không kịp trăng trối. Theo tôi đó là tác hại từ thứ hợp chất cực độc nào đó - Viên thầy thuốc chỉ vào đĩa súp ăn dở - Kết quả xét nghiệm ắt sẽ rõ.

- Cần lưu ý điểm này - Thanh tra cảnh sát Dumon bảo người trợ lý Jon Boden đi cùng, trước khi quay qua viên chủ nhà hàng - Còn ngài Butelie, hãy thuật lại đầu đuôi xem.

- Mỗi khi có dịp công cán đến Berlin, doanh nhân Rose Lafit thường ăn tối ở chỗ chúng tôi - Paul Butelie cho biết - Ông ấy luôn ngồi một bàn cố định trong góc khuất và hầu như hết thảy mọi nhân viên đều biết mặt ông ta.

- Những ai tham gia phục phụ khách tối nay và Lafit đã gọi những món gì? - Thanh tra Kris Dumon hỏi thêm.

- Bàn ghế được bày biện sẵn. Đồ uống do Klod Ortes trữ dưới hầm lạnh; Anton Nole phụ trách thực đơn, còn Pier Jumo đảm nhận việc chế biến.

- Cả ba người đều "nhẵn mặt" Rose Lafit và tường tận thói quen ẩm thực của ông ta?

- Với Klod và Anton thì dĩ nhiên rồi, còn Pier chưa hẳn, bởi anh ấy mới nhận việc gần nửa năm nay. Một đầu bếp trẻ 28 tuổi đầy tài năng đến từ Bremen, cũng là chỗ đồng hương với ngài Lafit đấy.

*

- Phòng thí nghiệm vừa thông báo trong muối có trộn hợp chất asenic liều cao - Trợ lý Boden báo cáo với Thanh tra Dumon.

- Vậy theo cậu, ai có quyền sắp xếp các lọ đựng gia vị?

- Đương nhiên là bất kỳ nhân viên nào cũng có thể thực hiện công đoạn này lúc rảnh rỗi, ví như bảo vệ, lễ tân, hầu bàn, tạp vụ… Ngay bản thân chủ nhà hàng đôi khi gặp khách yêu cầu cũng vậy.

- Nhưng cũng có thể là một thực khách bất chợt nào đó… - Thanh tra Dumon thêm.

- Quả thực nạn nhân có rất nhiều đối thủ trong lĩnh vực kinh doanh. Lý lịch tư pháp cho thấy tuy đương sự chưa trực tiếp nhúng tay vào vụ án mạng nào, nhưng không loại trừ các mưu mô chưa bị phát giác - Trợ lý Jon Boden nhận định - Cũng có thể vị khách đến trước đã cố tình đánh tráo lọ muối cũng nên…

- Thông thường là như vậy - Thanh tra Kris Dumon phân tích tiếp - Riêng trường hợp này cần tập trung vào giới nhân viên nhà hàng, bởi chỉ có họ mới biết chính xác thời điểm "con mồi" Lafit xuất hiện để kịp ra tay…

- Vậy theo ý sếp thì sao? - Trợ lý Boden gặng hỏi.

- Yên trí đi, tớ đã có hướng điều tra cụ thể - Thanh tra Dumon cho biết.

*

- Hiển nhiên cậu có quyền mời luật sư riêng tham dự vào câu chuyện của chúng ta - Thanh tra Kris Dumon nói với người đầu bếp trẻ tuổi Pier Jumo ngồi phía đối diện.

- Luật sư? Tôi thấy chưa cần đến mức ấy - Chàng trai đáp tỉnh bơ.

- Nhưng tớ lo rằng cậu sẽ hối không kịp đấy. Lẽ ra trước khi hành sự, nên tham vấn luật sư trước, hòng tìm cách hay hơn cốt trả thù kẻ đã gây tội ác.

- Thực lòng… tôi chưa… hiểu hết ý ông… - Kẻ đối diện ấp úng.

- Thế thì để tớ nói "huỵch toẹt" ra luôn. Cách đây chừng mười tháng, tại Bremen, người ta đã khám phá ra hài cốt của một phụ nữ xấu số 35 tuổi. Đó là đối thủ tiềm ẩn với Rose Lafit ngay trên thương trường quê nhà và cũng chính là chị gái ruột Maria Jumo của cậu, người biết rõ khẩu vị của tay lái buôn đồng hương nhiều thủ đoạn. Để có thể lũng đoạn thị trường Bremen, Rose đã âm thầm thuê xã hội đen sát hại Maria và vùi xác cô ấy ở nơi heo hút.

Do linh tính mách bảo, trước khi lâm nạn, người chị đã kịp kể cho cậu em về kẻ âm mưu ám hại mình, cũng như sở thích ẩm thực của hắn ta. Trước đây bốn tuần lễ, cậu từng hiện diện ở Bonn trong một hiệu thuốc tây, mà người chủ tiệm vốn là bạn học cũ đã cung cấp thứ bột cực độc ấy. Thứ chất không màu, không mùi và không vị có thể gây thiệt mạng trong khoảnh khắc. Rồi cậu kín đáo đổi lọ muối đã trộn thuốc, ngay trong lúc ông chủ Paul Butelie đang hớn hở ra tận cửa đón vị khách "sộp" Rose Lafit... Tớ chỉ kể đến đây thôi, mọi việc còn lại dành cho bên công tố xử lý tiếp.

Qua ngày hôm sau, đại diện viện công tố gọi điện cho thanh tra Kris Dumon thông báo rằng Pier Jumo đã cúi đầu nhận tội.

- Ngay từ đầu sếp đã nghi tay đầu bếp trẻ rồi à? - Trợ lý Jon Boden tò mò hỏi.

- Chỉ có một người duy nhất biết được thói quen ăn mặn của Rose Lafit - Thanh tra Kris Dumon giải thích - Chính vậy nên Pier Jumo đã cố tình nấu trước món súp cua không nêm muối
Karl Vilhelm (Đức)- Trần Hồng (dịch)

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/thu-pham-dich-thuc-506388/