Thứ duy nhất con cần là bố hãy để con yên

Có phải con là đứa con dư thừa nên bị bố đối xử nghiệt ngã như vậy? Con bị bố cấm đoán tất cả mọi thứ. Con thường xuyên bị bố dành cho những lời có tính sát thương. Sinh nhật con, con không cần quà, không cần lời chúc, thứ con cần duy nhất là bố hãy để con yên.

Cách mà bố đối xử với con khiến con cảm thấy mình thật sự là một đứa trẻ bất hạnh. Ảnh minh họa

Cách mà bố đối xử với con khiến con cảm thấy mình thật sự là một đứa trẻ bất hạnh. Ảnh minh họa

Điều con đau đớn phải nói rằng, con chưa bao giờ muốn làm con của bố. Là con gái, lẽ ra con phải được bố yêu thương, chiều chuộng. Ai cũng nghĩ con được sung sướng, hạnh phúc vì là con út trong gia đình có điều kiện. Thế nhưng, cách mà bố đối xử với con khiến con cảm thấy mình thật sự là một đứa trẻ bất hạnh.

Cuộc sống của con bị bố can thiệp quá nhiều. Bố cấm con tất cả mọi thứ, cấm tất cả các mối quan hệ của con. Bố không cho con chơi với bạn bè, dù đó là bạn bè ở lớp, bạn bè trong khu phố. Chỉ cần bắt gặp con nói chuyện với ai thì bố sẽ nổi giận với con. Bố cho rằng, chơi với bạn bè chẳng có gì hay ho, con sẽ bị chúng rủ rê, lôi kéo và dẫn đến hư hỏng. Với bố, những đứa trẻ tuổi con chẳng đáng tin tưởng, lúc nào cũng gào thét đòi bùng nổ. Bố không chấp nhận được “lũ nhãi ranh chẳng có gì mà cũng đòi hỏi, đòi có tiếng nói…”.

Sinh nhật của con từ trước đến giờ, bố chưa một lần nhớ nên tất nhiên quà không có và lời chúc cũng không. Thế nhưng, con mong mỏi một “món quà” từ bố, đó là bố hãy để con yên. Bởi lúc nào cũng vậy, cuộc sống của con như trong địa ngục vì bố. Sinh nhật con, con về muộn hơn mọi ngày một chút. Vậy mà với chút men trong người, bố đã chửi rủa con thậm tệ. Chưa hết, bố còn kéo con xuống dưới hầm và nhốt con ở đó cả đêm với bóng tối bao phủ mặc cho con khóc lóc van xin. Cả đêm trong bóng tối mịt mùng, khỏi phải nói con đã sợ hãi thế nào, cô đơn đến cùng cực. Bố trừng phạt con theo cách này, bố có thấy đau lòng chút nào không? Có khi bố còn hả hê khi tưởng tượng ra con sẽ rúm ró, sợ sệt nhỉ.

Bố hãy để con yên, đó là món quà mà con mong mỏi được nhận từ bố trong ngày sinh nhật. Ảnh minh họa

Bố thừa biết, con sợ bóng tối. Thế nên, lúc nào đi ngủ, con cũng phải khóa chặt cửa phòng. Lẽ ra, bố phải thừa biết nỗi sợ của con thì đằng này bố dùng nỗi sợ ấy để làm vũ khí cho mình. Để thỏa mãn cơn tức giận của mình, bố đã lao vào phòng con tháo luôn cánh cửa ấy. Bố có biết, ngay khi bố hùng hục tháo cánh cửa phòng thì với con, sự tôn trọng bố vốn rất ít giờ đây đã mất hẳn. Hành động của bố không khác gì cố tình “tuyên chiến” với đứa con gái ở tuổi dậy thì. Bố mặc định rằng, nếu không theo ý bố thì cuộc sống của con không bao giờ được sung sướng, yên ả.

Con chưa bao giờ thấy người bố nào “úm” con gái là “mong sau này mày lấy phải thằng chồng mà ngày nào cũng phải tát lật mặt mày ra”. Với người bố không bao giờ coi con có ý nghĩa gì trong cuộc đời lại còn mong con gặp những bất hạnh trong cuộc sống, liệu bố có xứng đáng là người bố không? Khi con ốm con đau, bố không lo lắng cho con mà đổ luôn lên đầu con một đống tội lỗi nên mới bị ốm như vậy.

Sức khỏe của con, tinh thần của con không bao giờ được bố coi trọng. Có phải con là đứa dư thừa nên bị bố đối xử tồi tệ như vậy. Cùng là phận làm con nhưng các anh chị được bố quan tâm, lo lắng, còn con thì bị đối xử như một tội đồ. Nếu không thể yêu thương con, bố hãy coi con như đứa trẻ vô hình được không? Bố hãy để con yên, đó là món quà mà con mong mỏi được nhận từ bố trong ngày sinh nhật, bố ạ!

N.M

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/thu-duy-nhat-con-can-la-bo-hay-de-con-yen-post59008.html