Thư của một chai bia

Thưa anh Tư!Bộ trưởng Y tế mới công bố rằng 1 năm, dân tình xứ mình uống hết 4 tỷ USD tiền bia.

Tất nhiên nhìn từ phía ngành đảm trách việc chữa bệnh, tốn kém của miếng ăn miếng uống phải nhìn theo lẽ “một tiền gà, ba tiền lúa”. Nghĩa là phí tổn xã hội phát sinh từ chuyện uống bia rượu sẽ lớn hơn tiền bỏ ra để mua rượu bia. Nhậu nhẹt say xỉn vừa sinh bệnh, vừa tạo ra gánh nặng khổng lồ. Giới trẻ nhậu sớm sẽ làm suy thoái sự phát triển trong tương lai.

Nhưng xã hội luôn là cái giỏ chứa những lợi ích đối chọi nhau. Người thấy tác hại của rượu bia sẽ ủng hộ luật hạn chế cái tác hại ớn xương sống này. Còn doanh nghiệp sản xuất rượu bia sẽ chống lại một luật mang nội dung như vậy. Lý luận của doanh nghiệp là họ sản xuất theo nhu cầu của người tiêu dùng. Vừa đáp ứng mong muốn của xã hội, vừa tạo ra lợi nhuận và nộp thuế nhiều, mắc gì phải cấm?

Là một chai bia, em ủng hộ quan điểm “Uống có trách nhiệm”. Bởi nếu không thể cấm sản xuất và tiêu thụ, phải chế tài cho nghiêm để không thể rượu bia tràn lan, vui cho mình cũng không làm hại người khác. Nhưng chế tài như thế nào cho hiệu quả, đó phải là vấn đề phải dứt dạt mà làm. Bởi thực tế cho thấy, chuyện thực thi pháp luật ở xứ mình quá nhiều thứ cứ trào lên rồi tan biến như bọt ở miệng chai bia!

TƯ QUÉO

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thu-cua-mot-chai-bia-558121.html