Thu bên trời nhớ áo em bay

Em gói ghém vội vàng chút mong manh tình yêu, tủi thân tháo chạy, làm rớt rơi lại câu nói muộn màng: Jau Hai Tai Gugent !.

"Cúc rừng vàng chưa, mà áo xưa xa lồng lộng.

Gom nắng may tình sầu, hái lá vá tương tư.

Người yêu ơi, tôi dương cầm khuya biền biệt đợi.

Như lụa em về, mềm một lần chăn gối xưa."

Nắng hè đã làm tan đi ít nhiều những dòng sông băng vĩnh cửu, dọc theo triền đỉnh cao Alps. Tuyết tan nhanh sau những những ngày hè đổ lửa kéo dài, trên đỉnh băng sơn trùng điệp, dọn đường cho một mùa thu sắc se từ non cao xuống phố, tuốt lá.

Tháng chín mang lạnh về, với mùa lễ hội nông dân rang đậu Ascona chestnut, dọc theo dãi phố Canton Ticino, nơi tôi bất chợt vô cớ, như mùa thu bất chợt vô cớ trở về, hôn vội vàng lên mái tóc tủi hờn của Destiny, để rồi ân hận đứng nhìn sự im lặng chưa bằng lòng, của em.

Đôi khi!
Bắt tay tương phùng với nước mắt mà vẫn chưa buốt thấu nỗi mặn đắng của nửa giọt lệ đau. Dẫu hôn em trăm lần, vẫn chưa làm nên trăm năm, duyên nợ.

Đôi khi!
Nửa phía bên này của nụ cười khởi đầu rạng rỡ em, đã có chung cuộc não nề tôi, phía bên kia.

Có cắn thử thương đau! Trái cấm em trao một lần, dù chỉ trong chiêm bao, cũng thấu hiểu được hạnh phúc vĩnh hằng của kẻ vô đạo, an phận đời đời, trong kinh Cựu ước.
Chúng mình chưa cần thiết phải dầy vò nhau bằng những môi hôn vội vã. Chưa cần thiết phải tấn công lấn chiếm, để bỏ lại sau lưng hoang vu đời nhau. Để kẻ thắng người thua đều lẻ loi quay về, ngỡ ngàng bên ly cà phê, chờ sáng.

Chúng mình không cần lụa hồng của ông Tơ cột nợ, không cần trăng sáng của bà Nguyệt soi duyên, ở hai bên, em-đầu-tôi-cuối, mùa thương nhớ.

Phía ! Có Destiny đứng lạnh hàng giờ, bồi hồi dưới chân cầu Dalmazibruck bắt ngang dòng Aare xanh, chiều thu quạnh quẽ năm nào ở thủ đô Bern, chỉ để được vụng về: Chờ từ chối một nụ hôn đợi.

Phía ! Từ viện bảo tàng Alpine Der Schweiz dầm mưa chờ em không gặp, tôi trở về, đầu đau như tim đau, rã rời trau chuốt nhan sắc em trên thần thoại văn chương tôi, đọc một lần, rồi bỏ quên luôn trên Facebook.

Bỗng dưng mộng hái sao trời.
Bỗng dưng tôi thức, giữa đời thiếu em.

Có làm bèo dạt, lục bình trôi,giữa dòng đời em lớn ròng, mơ thức, mới thấu nỗi hoài mong của đời sông thiếu vắng thủy triều.

Chúng mình! Chưa ai biết làm thế nào nhường nhịn, để nâng niu tình yêu, mà sao đã vội vả yêu quá chừng, những chiều thu thượng uyển Thụy Sĩ. Chưa ai tế nhị nói lời tình yêu mà sao cứ nôn nao muốn gặp. Chưa biết trèo leo mà đã nhón vói nấc thang lên thiên đường.

Xưa tháng chín, theo nhau về núi cao Newchâtel, xem nông dân rộn ràng hái nho mùa thâu hoạch. Destiny lạnh suốt buổi chiều ngày lễ hội rượu vang " Fête des vendanges ". Chưa nhấp cạn ly champagne mừng tương phùng mà, chừng như đã âu lo chia lìa đâu đó, chờ sẵn tự bao giờ.

Tôi muốn ru em giữa giấc ngủ mùa thu, trên chiếc nôi mơ trung tâm Thụy Sĩ. Về xem nông dân Nidwalden và Obwalden lam lũ chăn nuôi trên thảo nguyên bò sữa, rộn rã lễ hội mừng trăng Alplerchibi.

Tôi muốn đưa em về vùng địa linh, nơi có con sông Reuss dài ngoằn ngoèo xanh biếc, đổ nước vào biển hồ. Được đi chầm chậm dọc con đường vàng lá Frohburgstrasse, vòng ngang vuông sân Universitat Luzern, để em được nhìn thấy tôi gần hơn: The dying Lion of Lucerne.

Để em hình dung tiếng đại pháo lẻ loi thủ thành và tiếng rống lìa đời lẫy lừng, của con mãnh sư trung thành với hoàng đế Louis XVI, tử thủ Tuileries Palace trước sức tấn công biển người của phe Cách Mạng.

Để tôi được đau lại vết dao đâm thí mạng trên lưng mãnh sư. Được nhìn lại hình ảnh chính mình thật đáng thương ngày xưa! Bởi tôi đã bị thương nhiều chỗ, nhiều lần, như vậy và đã gắng gượng đứng lên, ở những giây phút tử sinh sau cùng.

Một lần xế chiều về miền tây, vạt áo lụa vàng em bay, mềm theo mây thu phố Đức. Nơi, dưới thung lũng mềm cỏ, có nhà hàng đặc sản phục vụ món " Swiss Cheese Fondue " bình dân, chỉ vài đồng Swiss Franc là có được một bữa ăn muộn.

Tôi đã kể cho em nghe, về thủ phủ đa ngôn ngữ và thần thoại Geneva,khi đại đế Caesar tấn công Helvetii, năm thứ năm mươi tám trước công nguyên. Về các thương hiệu đồng hồ lừng danh thế giới, về tín dụng ngân hàng và vàng ròng tuyệt đối 999,9 Thụy Sĩ. Các loại thực phẩm xuất khẩu sang trọng hàng đầu, chế biến từ các khu công nghiệp chăn nuôi bò sữa.

Chiều mùa thu xuống thật nhanh, trả lạnh về cho bóng tối.
Sương thấm lạnh biển hồ Alpine Geneva ( Lac de Genève ).Tay em lạnh buốt trong tay tôi đang tê cóng.

Đêm, có tiếng thở dài khi tôi hát! Chắc không hay lắm, vừa đủ để em nghe, trong nhớ quên lãng đãng. Bài hát buồn hiu của Bruno Mars, When I was your man.
Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same.....

Đêm có gió Alpine trên cao miên man về, lăn tăn trên mặt hồ, ru em như ru từng cơn sóng vỗ. Có vạt áo lụa lạnh run quê người, bay vàng dưới ánh trăng lan.

Cuối cùng rồi tháng mười cũng rộn rã về, từ các đỉnh băng tuyết, mang theo mùi hương hoang dại núi đồi và hương thơm nhè nhẹ của cúc rừng, xuống phố.
Vẫn mé nước ngày xưa, ở một nơi rất xa em, Four Seasons Hotel des Bergues Geneva, ngồi lặng thinh bên ly cà phê Zũrich Stoll lạnh tanh, nghe gió Alpine xào xạc, chợt nhớ tiếng kèn gỗ Alphorn, những tháng ngày tôi và em lang thang nơi núi cao hồ sâu Zũrich.

Chợt nghe tình vàng phai, đêm Cúc nở.
Lòng mãi còn thung lũng, héo hon xưa!
Đã lá vàng đầy ngõ. Đã sương nhuộm chiều Thu. Đã phố xưa tôi về.

Đã có tiếng rống não nùng của mãnh sư Luzern trở về chờ chết nơi hang động cũ.

Về Alpine lake Geneva lần này, tôi lề mề như một nhà khảo cổ nhuần nhuyễn làm lại công việc bảo tồn, để đào bới nhặt gom, để chắt chiu từng chút di tích tình yêu, hình dung lại đêm lỡ tay làm bể nát em.

Nhưng tôi sẽ không dọn dẹp mọi ngổn ngang, không hàn gắn mọi bể nát, không nức nở ân hận như Bruno Mars : When I was your man, khi cánh Thiên Di thật tội nghiệp của tôi xước máu bay đi, mùa cũ.

Tôi muốn giữ nguyên trạng sự chịu đựng của một mất mát lớn. Tôi bằng lòng với một thoáng hạnh phúc ngắn ngủi chỉ mấy phút dại dột, em trao. Để Adam đời đời bằng lòng ngậm miếng táo cắn dở của Eva mà chôn đời trên kinh Cựu ước. Vẫn còn hơn, ảm đạm suốt đời bên gối chăn thường tình, dân gian.

Người yêu ơi! Tôi dương cầm khuya biền biệt đợi.
Như lụa em về, mềm một lần chăn gối xưa.

Destiny ơi! Mãi mãi tôi vẫn là một con ngựa chứng bất kham ngay từ vòng đời khởi điểm. Tôi thiếu bền bĩ trong những cuộc tranh thắng tình cảm nghiêm trọng và lâu dài mang tính quyết liệt thắng thua.

Tôi muốn ngừng lại giữa lưng chừng cuộc đua nước rút, ở lằn ranh thắng thua con người. Được, nghỉ ngơi nhìn định mệnh an bài, dưới tầm tay vói.

Tôi muốn cánh Thiên Di bé bỏng của tôi, với đôi cánh yếu gầy đầy thương tích, mãi mãi nổi trôi trên đầu sóng, bấp bênh giữa triền gió. Để em lêu bêu bất tử trên dòng văn chương bất ổn, của tôi . Để tôi mãi mãi được lộng lẫy yêu em giữa đổ gãy chia lìa, giữa thét gào của phong ba, trên mênh mông đỉnh cao tuyết phủ và, trơn trợt đời rêu của nghìn trùng vực sâu đá nhọn, Alpine.

Jau Hai Tai Gugent !( Em rất yêu anh)
Em đã kín đáo nói lời tình yêu! Nào tôi có hay !
Bằng ngôn ngữ cổ Romansch của người tình chung Latium, Alpine Thụy Sĩ.

Tôi muốn duy trì mọi mất mát và, làm thinh trong khoảng trống mùa thu quê người, không có em.

Tôi muốn giữ nguyên vẹn, hình ảnh Destiny kiêu bạc, bay đi không nỉ non quay về, như cánh Thiên Di bị thương, đã biệt tăm mùa cũ. Đêm! Em mất tất cả và tôi mất tất cả. Đêm! Em gói ghém vội vàng chút mong manh tình yêu, tủi thân tháo chạy, làm rớt rơi lại câu nói muộn màng: Jau Hai Tai Gugent !.

Em bước xuống đời, đêm sương lan Cúc nở.
Thu úa bên trời, thương vạt áo ai bay.
Đêm tội tình! Như áo khoát em lạnh buốt thật tội nghiệp, trong áo ấm tôi, bao dung.
Đêm quạnh quẽ! Để tôi biết có sao rơi trong giọt lệ em.
Đêm....em hái cành hoa Cúc dại nở lẻ loi bên đại hồ, vô tình ngậm giữa môi cười, mãi đến bây giờ, vẫn còn làm rụng sao rơi trăng.

( ** ) Dãy núi ALPES ( Alps ).
Tọa lạc tại Âu Châu, dài 2,200 kilometers = 750 miles, xuyên suốt tám quốc gia ( 8 Alpine countries ).
Bắt đầu từ Autria và Slovenia cực Đông, đến Switzerland, Liechtenstein, Germany, French ( đỉnh cao nhất MONT BLANC; 15,782ft = 4,810 m ) ở cực Tây. Rẽ nhánh xuống Italy và Monaco về phía cực Nam.
Switzerland Alps được công nhận là vùng núi rừng diễm ảo nhất, so với tất cả bảy quốc gia còn lại.

Nguyễn Công Minh

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/thu-ben-troi-nho-ao-em-bay-405866/