Thời hạn của giấc mơ

Nàng sung sướng, ngạc nhiên tột độ khi chiếc thẻ ATM không giao dịch ba năm nay bỗng nhiên có 500 triệu.

Nàng có hai chiếc thẻ ATM của hai ngân hàng, một chiếc màu xanh và một chiếc màu đỏ. Chiếc màu xanh nàng làm trước. Nhưng dùng rồi mới thấy nó bất tiện, số lượng cây để rút tiền ít, phí cao, các ngân hàng chuyển cho nhau hạn chế… Trong khi đứa bạn giới thiệu ngân hàng mới không hạn chế, không mất phí chuyển, nhận tiền… Ơ thế thì tội gì không dùng.

Không cần đắn đo, nàng rút hết tiền, chỉ để lại đúng 50 nghìn duy trì thẻ, cắt nhận tin nhắn của thẻ màu xanh, chuyển phắt sang ngân hàng có thẻ màu đỏ. Mọi giao dịch từ thẻ xanh nàng cũng chấm dứt. Lẽ ra nàng nên đến ngân hàng hủy cái thẻ xanh và lấy nốt 50 nghìn, nhưng nghĩ nó còn hạn đến 4 năm nữa, thôi thì cứ vứt tạm đấy đã, khi nào tiện thì ra ngân hàng sau cũng được, ngày tháng phía trước còn thênh thang mà.

Nàng thường chạnh lòng nhìn ba đứa con của mình mỗi dịp cuối tuần được nghỉ học chúng mở đôi mắt trong veo ra hỏi: “Hôm nay nhà mình có đi đâu chơi không mẹ?”. Cả tuần đi làm quá mệt mỏi, nàng cũng muốn cùng chồng con được nghỉ ngơi, đi đâu đó cho đầu óc thư thái. Nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến đi chơi, có khi sẽ lại tốn tiền bằng cả một tuần đi chợ. Mấy mẹ con váy vóc, rồi thằng cu và bố thì quần là áo lượt không lẽ lại đi hai cái xe máy?

Phải gọi taxi đi chứ. Mà đã đi thì phải về. Thế là tận những hai lượt taxi. Rồi đi thì phải chơi, phải mua sắm. Có hôm tiếc rẻ hai lượt taxi nàng cùng chồng đành tặc lưỡi dắt xe máy đi cùng những câu hỏi ríu rít của ba cái miệng đáng yêu không ngừng tuôn dù đã được bịt kín khẩu trang: “Hôm nay không đi ôtô hả mẹ? Trai đi xe trai, gái đi xe gái mẹ nhỉ?”.

Minh họa: Phạm Minh Hải.

Minh họa: Phạm Minh Hải.

Hai vợ chồng làm Nhà nước, không đến nỗi quá khó khăn nhưng để mua và duy trì một chiếc ôtô thời điểm này không hề đơn giản. Nhà nàng có thể cố mua được một chiếc ôtô, dù có bị đội thuế phí tính ra đắt hơn cả những công dân nước ngoài có mức thu nhập cao gấp mấy lần nàng. Nhưng ôtô không phải chiếc công nông ở làng chỉ cần đổ dầu vào là đi, thích đi lúc nào thì đi, dừng ở đâu thì dừng chả ai đếm xỉa. Chiếc ôtô phải đổ xăng mà xăng thì lên bảy lần, mỗi lần tương ứng vài nghìn mới may mắn xuống được một lần với con số vài trăm.

Rồi chưa kể các thuế phí, va quệt hay sửa chữa hỏng hóc đi kèm. Mỗi lần đi đâu gửi xe toát mồ hôi mới tìm được chỗ gửi xe thì cứ tính theo giờ nhân lên số tiền gửi. Hôm nào hứng lên mang ô tô đi làm thì được lấy giá hữu nghị của anh bảo vệ quen biết mà nếu tính ra cộng cả tiền đổ xăng, ăn trưa của một ngày đi làm là âm. Như thế khác nào đi làm không công. Thà không đi làm ở nhà ngủ cho đã mắt còn hơn. Bởi thế, nàng rút ra một chân lý hoặc là đi làm xe máy, hoặc là nghỉ ở nhà chứ chưa thể mua ôtô lúc này.

Nàng luôn có một ao ước thầm kín là kiếm được nhiều tiền, tự tay mua một cái ôtô rồi cuối tuần chở cả ba đứa con đi chơi hoặc đi ăn mà không phải lo nghĩ về sự quy đổi một ngày cuối tuần bằng năm ngày trong tuần.

Nhưng nàng cũng biết chắc chỉ có bán nhà đang ở mua cái nhà bé hơn trong ngõ thì mới mua được hoặc một ngày nào đó nàng trúng xổ số. Nhưng tất cả điều ấy đều xa vời vì không ai tự dưng bán nhà để mua một nơi bé hơn khi gia đình đang yên ổn, không vỡ nợ, không ốm đau.

Còn trúng số thì chắc lại càng không vì nàng thường mong trúng nhưng mỗi ngày tan làm nhìn đồng hồ đã cuống quýt nào đón con, nào đi chợ nên hết ngày này qua ngày khác tặc lưỡi “để mai mua”. Và mai là một tương lai vừa gần vừa xa mà có lẽ chẳng bao nàng thực hiện được.

Cầm chiếc thẻ đỏ rút tháng lương vẻn vẹn 6 triệu, cộng cả những việc làm thêm đến ngập mặt được thêm vài triệu nữa, nàng thấy sao mà ít ỏi thế, bao giờ nàng mới mua được ôtô mà không phải lo nghĩ. Vừa đi được mấy bước, nhét tiền vào ví, nàng nhìn thấy cây rút tiền mới xuất hiện ở đây. Là cây rút tiền của cái thẻ màu xanh mà 3 năm nay nàng không sờ đến. Giá như mấy năm trước cái cây rút tiền này nó cũng nhiều và tiện ích thì chắc nàng cũng chả chuyển ngân hàng.

Nghĩ lan man một lát rồi không hiểu sao nàng rút cái thẻ màu xanh ra nhét vào cây rút tiền. Lúc đó nàng chỉ muốn kiểm tra xem cái cây rút tiền mới có hoạt động tốt không, hoặc nàng xem mình còn 50 nghìn không để hôm nào rút nốt, hay cái ngân hàng này nó lại đẻ thêm thứ thuế phí gì đó mà nàng không biết khiến số tiền này cũng chả còn. Sau vài giây hơi lúng túng với mật khẩu lâu không dùng, con số hiện ra trước mắt nàng là 500.000.000.

Mắt nàng mở to, người run bắn lên, tim đập thình thịch. Nàng căng mắt ra nhìn xem đó là 500 triệu hay 50 nghìn. Nàng nhìn đi nhìn lại, đếm đi đếm lại có bao nhiêu số không. Chắc chắn là 8 số 0 đằng sau. Để chắc chắn hơn, nàng bấm “In sao kê”. Tờ giấy rè rè chạy ra, đúng là con số 500 triệu cả bằng chữ và số. Kể từ giờ phút ấy, đầu óc nàng bấn loạn và chỉ nghĩ về số tiền ấy.

Một mặt nàng muốn rút quách số tiền đó, không cần quan tâm ai gửi, mua một chiếc ôtô rồi chở con đi chơi như mơ ước của nàng. Cùng lắm ai đó gửi nhầm thì nàng trả lại chiếc ô tô đó. Còn nếu không thì nàng cứ dùng chiếc ôtô như sự tận hưởng một món quà từ trên trời rơi xuống phần nhiều dành cho ba đứa con nàng chứ cũng không phải dành riêng nàng.

Nhưng mà có vô duyên, vô lý, tham lam không, khi cả một đống tiền, nửa tỷ mà đến nàng và chồng gần 40 tuổi rồi, làm hùng hục chân trong chân ngoài còn chưa có. Nhỡ ai đó gửi nhầm tiền mà họ đang rất cần thì sao, họ cũng có nhu cầu mua ôtô như mình, cũng có ba đứa con như nàng và muốn chúng được an toàn, vui vẻ, no đủ. Hay họ muốn buôn bán, muốn hoàn thiện ngôi nhà… Thậm chí họ bị căn bệnh gì hiểm nghèo cần số tiền này để chữa trị thì sao? Nhưng làm sao để biết đích xác lý do của họ để có thể cân đong đo đếm rồi quyết định có nên dùng số tiền này hay không. Liệu nàng có tham lam, ích kỷ, vô tâm hay tàn nhẫn?

Nàng không thể ngồi vào chiếc máy khâu mỗi tối để may thêm những chiếc váy cho cửa hàng gần nhà khi nghĩ đến số tiền 500 triệu. Nàng cứ ngồi mòn ghế, bạc bao nhiêu chiếc quần mới có được 500 triệu. Tiền công mỗi chiếc váy được trả 150 nghìn thì nàng phải may đến 3.333 chiếc váy.

Nếu không phải dạy con, kèm theo thức thật khuya, mỗi tối nàng may xong một chiếc váy thì mỗi ngày nàng mới may xong một cái. Còn nếu phải dạy con học, phải làm thêm một đống việc nhà thì số ngày xong một chiếc váy kéo dài hơn một.

Mỗi năm 365 ngày có lẽ nàng cũng chỉ may được 333 chiếc váy, và để có được số tiền tự nhiên rơi vào tài khoản của nàng như hôm nay bằng 10 năm nàng chỉ ngồi may váy đều đặn mỗi tối mà không được ăn được tiêu gì cộng thêm phải bù tiền chỉ, tiền dầu, tiền điện… Thế thì ngồi may từng ngày để xong một cái váy có ý nghĩa gì khi phía trước nàng đã được ai đó trả công cho 3.333 chiếc váy rồi, chỉ đợi nàng nhón thêm một bước để giơ tay ra cầm tiền và nở nụ cười là xong?

Sau hàng tuần không may thêm chiếc váy nào và chỉ nghĩ về 500 triệu, nàng quyết định cứ để nguyên số tiền đó, không vội rút ra hay trả lại. Nàng cho rằng, nếu ai đó gửi nhầm thì chỉ một vài ngày họ sẽ nhanh chóng nhận ra sự nhầm lẫn này để lấy lại số tiền kia. Còn không thì sau một tháng nếu không có động tĩnh gì nàng sẽ sử dụng số tiền đó. Vì nếu nàng rút ra mua ôtô, nhỡ người ta thấy gửi nhầm đòi lại trong tình trạng nguy cấp hay phải chữa bệnh tật nàng không thể ép họ lấy cái xe trót mua, nàng phải bán xe, phải chấp nhận lỗ hàng chục triệu, thậm chí cả trăm triệu nếu xe bị xuống giá.

Nhưng một tháng trôi đi dài đằng đẵng, không một ai đả động gì đến số tiền gửi nhầm càng làm nàng hoang mang. Như vậy không thể có chuyện ai đó gửi nhầm nàng cho ai đó. Vì ngay từ nàng mà suy ra, nàng gửi ai chỉ cần vài triệu thì cũng phải nhắn cho người nhận khi nào nhận được thì báo lại nàng. Nên nếu kéo dài một tháng mà người gửi số tiền vài trăm triệu không đả động gì tới nàng thì chắc là không có chuyện nhầm nhọt ở đây.

Nàng tự đặt ra hàng loạt câu hỏi mà không tìm được câu trả lời, rằng tại sao trên đời lại có người chuyển cho mình tận nửa tỷ. Liệu đằng sau đó có ý gì không? Mình có nên rút ra tiêu không hay sẽ trả lại chủ nhân.

Chao ôi trong nàng đang có những nghịch lý, khi không có tiền thì người ta tìm mọi cách để kiếm tiền nhưng khi bỗng dưng có một cục tiền rơi xuống đầu thì lại không dám tiêu, hoang mang. Giá cứ nghĩ mọi thứ trên đời đơn giản, nhẹ nhàng đi thì có phải dễ hơn không?

Nàng tự bảo mình thế khi nghĩ về số tiền lớn đó với bao mơ ước dang dở mà chỉ có thể thực hiện nó bằng tiền. Nhưng rồi nàng lại chùn bước, phân vân khi không biết ai gửi tiền, vì sao gửi. Nhỡ một ngày nào đó người ta phát hiện ra tiền đó là của tội phạm, của người cho vay nặng lãi, hay của một ông bà nào đó thừa kế cho con đãng trí gửi nhầm thì nàng không thể sống trong sự yên ổn, bình thản được.

Thay vì mỗi tối nàng tranh thủ may những chiếc váy thì thời gian đó nàng lại ngồi nghĩ lan man về số tiền trong tài khoản. Nàng vẫn không thể dứt ra được ý nghĩ chập chờn giữa tiêu và không, giữa vô tư và thận trọng. Thật sự có những lúc nghĩ đến việc rút toàn bộ số tiền đó, mua một chiếc ôtô, sắm cho mình vài cái váy rồi cuối tuần chở con đi chơi, nàng thấy nỗi vui sướng dâng lên khiến người nàng biêng biêng.

Rồi có lúc mặt nàng lại tái đi vì trót tiêu hết số tiền đó khi bị một người đàn bà sấn tới đổ vào mặt một đống ngôn từ khó nghe, đỏ cả mặt. Rằng rơi một đồng còn xót, ai cho một đồng còn phải nhớ để có dịp trả lại. Thế mà đây một đống tiền của người khác cứ vô tư tiêu thì quả thật không có óc. Trên đời này làm gì có cái gì ăn sẵn, tự nhiên rơi xuống miệng, có chăng chỉ là miếng mồi béo bở và thơm ngon trong cái bẫy chuột.

Đến cơ quan làm việc, nàng cũng cảm thấy rất mất tập trung. Quá mệt mỏi vì số tiền tự nhiên rơi xuống đầu, nàng nghĩ, hay là vứt quách cái thẻ đi? Nhưng mà tiếc. Hay là ta cứ đi rút hết số tiền ấy mang về nhà, thỉnh thoảng mang ra ngắm để tự an ủi mình đang được sở hữu một số tiền lớn như thế. Nếu một ngày phải trả lại thì nàng sẽ vui vẻ mang số tiền đó cho chủ nhân thực sự của nó.

Nàng vui vẻ với ý nghĩ này, xách chiếc túi bên trong có chiếc thẻ xanh ra ngân hàng gần cơ quan quyết định rút hết 500 triệu. Cô nhân viên ngân hàng sau một hồi thao tác làm theo yêu cầu của nàng, ngẩng lên nói một câu lạnh ngắt: “Chị có nhầm thẻ không, tài khoản của chị chỉ có 50 nghìn”.

Nàng thấy như bản thân mình vừa bị một cú lừa ngoạn mục. Nàng cầm chiếc thẻ lặng lẽ ra khỏi ngân hàng, nhét thử vào cây ATM gần đó, đúng là chỉ có 50.000. Chỉ có đúng 4 con số 0 sau số 5. Không, hôm trước rõ ràng là 8 số 0 sau số 5 mà. Nàng lao xe máy đến cây ATM từng hiển thị số tiền 500.000.000 để kiểm tra lại.

Lạ thay, ở đó không có cây ATM của chiếc thẻ màu đỏ… Nàng lục tung cái ví tìm tờ “In sao kê” tháng trước, tờ giấy đã bạc phếch, một vài chữ đen lổn nhổn còn sót lại nhưng không thể đọc ra chữ và số gì.

Tối đó, sau khi dạy con học bài xong, nàng lại cặm cụi ngồi may những chiếc váy.

Truyện ngắn của Hiền Nguyễn

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/thoi-han-cua-giac-mo-568792/