Thời gian cho con…

Sau bữa cơm tối, mẹ lại miệt mài bên máy tính, dự án dang dở đến ngày phải hoàn thành. Con rón rén thập thò ngoài cửa phòng, ngập ngừng như có điều gì muốn nói. Chỉ khi mẹ gọi con mới dám lại gần vì lời mẹ dặn: 'Không được làm phiền khi mẹ đang làm việc'. Con khẽ bấu áo mẹ thủ thỉ: 'Mẹ ơi, mai mẹ đến trường đón con có được không?'. Mẹ rời mắt khỏi màn hình: 'Không được, mai mẹ bận việc. Có cô Mây đón con rồi'.

Ảnh minh họa

Sau câu trả lời của mẹ, mặt con gái buồn thiu, chực òa khóc, giọng con đầy dấm dứt: “Nhưng mẹ ơi, bạn bè con ai cũng được bố mẹ đưa đón tới trường, mình con là không. Bạn cứ hỏi bố mẹ cậu đâu. Mẹ đón con một hôm thôi mà mẹ. Sao bố mẹ lúc nào cũng bận chẳng có thời gian cho con”. Mẹ nghe từng lời con nói, hụt hẫng trong lòng. Mẹ dang tay ôm con gái vào lòng, chỉ chờ có thế nước mắt con tủi thân cứ thế ào ạt tuôn. Mẹ khẽ vuốt tóc con, nỗi thương, xót xa dấy lên. Từ khi con đi học, mọi sinh hoạt của con ở trường, ở lớp, mẹ đều phó mặc cho cô Mây giúp việc. Công việc mẹ bận, đi sớm về muộn, thời gian ở công ty nhiều hơn ở nhà. Cô Mây nhanh nhẹn, tháo vát, biết cách sắp xếp việc, mẹ rất yên tâm.

Nếu bây giờ, ai đó bất chợt hỏi mẹ về sở thích của con, mẹ sẽ giật mình bối rối, không biết trả lời sao cho đúng. Từ lúc nào, mẹ đã trở thành người mẹ vô tâm như vậy. Thường mẹ chỉ nhìn thấy con trong chốc lát buổi sớm, cô Mây vội vã đưa con đi học, mẹ vội vã đến công ty. Nhà mình ai cũng vội vã. Cuối ngày, gần con thêm chục phút nữa trong bữa cơm chiều, nhưng bao mệt mỏi, áp lực sau ngày dài làm việc nhiều khi đã choán hết tâm trí mẹ. Mẹ đã có lần mắng con, khi con kéo tay mẹ nán lại ít phút bên mâm cơm nũng nịu. “Con thật phiền phức, mẹ không có thời gian nghe mấy chuyện linh tinh của con đâu”. Từ ấy, bao chuyện bạn bè trường lớp, con để dành tối thủ thỉ cùng cô Mây.

Thật rất lâu rồi, mẹ không tắm, không nấu ăn cho con, không ngủ chung giường với con nữa. Thời gian dành cho con bị cắt vụn chia đều cho nhiều mối quan tâm khác. Mẹ vô tình tách mình khỏi cuộc sống của con từ lúc nào không hay biết. Mẹ nghĩ trả lương cho cô Mây để cô ấy có trách nhiệm chăm sóc con thay mẹ. Có khi những kỳ nghỉ được lên kế hoạch trong sự hân hoan, háo hức, mong chờ của con cũng bị trì hoãn hay quên lãng bởi lý do rất chính đáng: Ba mẹ bận công việc.

Khi đi làm, mẹ có rất nhiều áp lực, là doanh số, kế hoạch, chỉ tiêu… cùng với nhiều nỗi lo toan khác. Nên lúc nào mẹ cũng tự nhủ phải cố gắng hơn. Mẹ ước muốn kiếm tiền lo cho con cuộc sống tốt nhất, không thua kém bè bạn. Mẹ nghĩ đến những giá trị vật chất, mà quên đi những giá trị tinh thần. Ngoài quần áo, đồ chơi, sữa tốt… con còn cần một vòng tay vỗ về, ôm ấp, yêu thương.

Cảm ơn con giúp mẹ nhận ra, vai trò, trách nhiệm làm mẹ một cách rõ ràng và hiện hữu. Tuổi thơ con sẽ trôi rất nhanh. Tuổi thơ là những năm tháng ngọt ngào, bình yên đẹp nhất in dấu mãi trong lòng. Nếu bây giờ con hỏi mẹ có bận không, mẹ sẽ trả lời mẹ không bận đâu bởi niềm vui tuổi thơ của con là hạnh phúc của mẹ.

Thái Hiền

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/thoi-gian-cho-con-3942629-b.html