Thời của khẩu trang

Quả thật, trong đời, chưa bao giờ tôi nghĩ lại có ngày khẩu trang là một phần của đời sống.

Là đàn ông, tôi từng... tuyên chiến với khẩu trang khi mà một thời, từ thuở chưa dịch ấy, chị em du nhập ở đâu cái mốt, cứ ra khỏi nhà là trùm kín mặt mày như ninja. Mà toàn chị em xinh, mặt hoa da phấn, trước khi ra khỏi nhà là tô tô trát trát, xong rồi... trịnh trọng khẩu trang. Mà khẩu trang, ban đầu nó là khẩu trang, là che miệng thôi, tiến lên nó che kín toàn bộ khuôn mặt, có người xuống tới... ngực, là có thêm cái dải vải như cái yếm em bé ăn bột lòng thòng xuống ngực, trông phát ngốt. Trăm chị như một, phố xá như... nghẹt thở. Cả thành phố đen ngòm khăn bịt mặt khiến cánh đàn ông uể oải lắc đầu, nhận ra nhau chỉ nhờ... lưng. Nhiều khi thấy một người đen ngòm gật đầu chào nhưng chả biết ai. Trả lời thì sợ nhầm, mà không trả lời lại bị coi là khinh người, người ta chào mà không chào lại. Ban đầu là khẩu trang, thêm một bước là cái khăn che kín mặt, và giờ nó là cái mũ như cái chóp chào mào luôn. Phía trên là chóp chào mào, phía dưới là... bờm ngựa vì nó che tới tận cổ, lòi mỗi 2 con mắt thì có một con kính đen ngự trên ấy...

Một mẫu khẩu trang sáng tạo của nhà báo Nguyễn Mỹ Trà, VOV.

Một mẫu khẩu trang sáng tạo của nhà báo Nguyễn Mỹ Trà, VOV.

Là nhà thơ, tôi làm thơ... giễu khẩu trang. Nó như này, xin trích một đoạn: “... Mưa chợt cũ, nắng ngày nào cũng cũ/ Bịt mặt lên đời như mới đường đi/ Anh nhìn em chỉ còn lưng là không lạ/ Áo thun căng e ấp thuở tình đầu/...Ta đi giữa phố phường đất Việt/ Tưởng đang Ala xứ sở đạo hồi/ Anh tặng em chiếc khăn này kỷ niệm/ Có một đầu thắt mở dấu tình yêu” (Ấn tượng phố)...

Là nhà báo, tôi viết về... váy, váy nhân sinh, là cái cảnh chị em ngoài váy còn váy, cái váy chống nắng và kèm phụ kiện không thể thiếu là cái khẩu trang, không chỉ khẩu trang nữa, nó là tùm hụp mũ che kín tất cả...

Và cuối cùng, tới giờ thì, té ra chị em có lý. Chính chị em mới là những nhà tiên tri vĩ đại, còn loại đàn ông như tôi chỉ ăn theo nói leo mà cũng chả đâu vào đâu... bởi giờ, khẩu trang là đời sống.

Hiện nay, phương pháp chung sống, tôi cho là phải chung sống, với dịch COVID chính là cái khẩu trang.

Và Việt Nam chúng ta, chính là nhờ khẩu trang (tất nhiên có các biện pháp khác nữa) mà đến giờ được đánh giá là một trong nước hàng đầu sống ở thời COVID có hiệu quả.

Giờ, đi ngoài đường, ai không đeo khẩu trang sẽ trở thành kẻ ngố, thành người không đàng hoàng, thậm chí là kẻ phá bĩnh.

Và, khẩu trang giờ nó không chỉ tự vệ nữa, nó là... tấn công.

Ấy là việc các hãng thời trang, những nhà thiết kế, và chính người sử dụng, bắt tay vào thiết kế và sản xuất những cái khẩu trang tiện dụng, bắt mắt.

Hôm nọ tôi đi dự một sự kiện, ban tổ chức phát cho một khẩu trang trắng toát. Cái gọng thép kẹp phía trên mũi được thay bằng một miếng gấp bằng vải, khá tiện. Và cái dây đeo có thể tự rút cho vừa tai, tức nó cũng bằng vải chứ không phải thun.

Rồi người ta trang trí cho khẩu trang, đủ kiểu đủ hình. Người nghiêm túc có kiểu nghiêm túc, người nhí nhảnh có kiểu nhí nhảnh, chim thú hoa lá cành, thậm chí trái cây. Cả quả táo cắn dở tới quả... dưa hấu to vật đều có thể có mặt trên khẩu trang.

Và, màn này mới hay, người ta tặng nhau khẩu trang, như quà.

Hôm nọ một cậu ở cơ quan tôi sinh nhật, trong thùng quà to oành mà ai có gì bỏ vào đấy rồi phong bao rất đẹp lại cho một người lễ mễ vác tới, mở ra, tới 1/3 là khẩu trang. Tất nhiên, trong ấy có thêm nhiều thứ như chai nước mắm, cái bàn chải, hộp bao cao su, gói băng vệ sinh... thanh niên mà. Nhưng con số 1/3 là khẩu trang nó chứng tỏ cái vật một thời bị coi là làm xấu phố phường này đương trở nên phổ biến trong sinh hoạt hàng ngày.

Thì biết làm sao. Con người sinh ra là... ăn lông ở lỗ. Tới lúc biết ngượng thì lấy lá che chỗ cần che, rồi váy rồi khố, rồi quần áo các kiểu. Nhưng, đỉnh cao của cái đẹp con người vẫn là... nuy. Chả thế mà tranh khỏa thân, ảnh nuy luôn hút khách. Tất cả những phần vướng víu ấy, ta gọi là trang phục, rồi tiến tới là thời trang. Có hẳn một nền công nghiệp thời trang hùng mạnh của con người để phục vụ con người. Thì giờ trong thế giới thời trang vừa rất hạn hẹp lại hết sức mênh mang ấy, có thêm cái... khẩu trang. Nói hạn hẹp bởi nó chỉ có từng ấy thứ: đội, mặc, đi để phục vụ cho đầu, thân và chân tay con người. Thế nhưng nó mở ra tít tắp những thứ mà ta không hình dung nổi, hết sức phong phú đa dạng và lạ lẫm. Chỉ nguyên đồ lót thôi chẳng hạn, nó đã thiên hình vạn trạng rồi, đã hoa mắt rồi, đã không đủ sức tưởng tượng rồi. Mà nó chỉ phục vụ một diện tích rất nhỏ và kín đáo trên bề mặt cơ thể người. Mà lại đa phần là chỉ người dùng mới thấy, mà nó đã kinh hoàng thế, xúc cảm thế, điệu nghệ thế, bí ẩn khai phóng thế... huống gì cái khẩu trang, nó ở mặt tiền, thậm chí mặt tiền của mặt tiền, đập vào mắt người khác ngay tắp lự. Thế nên cái chuyện khẩu trang giờ nó sẽ là một thứ thời trang không còn gì phải bàn. Và thực ra thì nó đã là thời trang rồi. Cháu ngoại tôi, cháu gái, tất nhiên, mẹ nó sắm cho rất nhiều loại khẩu trang rất đẹp, từ màu sắc tới tạo hình. Đi đâu ra khỏi nhà việc đầu tiên là ngồi... chọn khẩu trang. Mà nó đang học mẫu giáo. Nên tương lai không xa, các cô gái khi ra khỏi nhà, bên cạnh việc chọn màu son, chọn váy áo (cả váy... chống nắng), chọn giày dép... thì thời gian bỏ ra để chọn khẩu trang cũng là không ít.

Tôi cũng có vài anh bạn, nhà báo hẳn hoi, nhanh nhạy đầu tư sản xuất khẩu trang. Trong những lúc trà dư tửu hậu, tôi bảo các ông sáng chế nhiều loại hay lắm rồi, nhìn mê rồi, sử dụng tiện lắm rồi, nhưng vẫn có một điều cần cải tiến. Và tôi tin các ông cải tiến được, ấy là làm sao để khi... hôn nhau, không phải cởi khẩu trang. Được thế, các ông xứng đáng là những nhà báo Startup nổi tiếng.

Nhà thơ Văn Công Hùng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/thoi-cua-khau-trang-n187322.html