Thỏa thuận với người dưng

Anh có bồ. Chuyện không thể cứu vãn khi cô bồ giở chứng ghen ngược với chị. Cô ta đòi hỏi mình phải có một danh phận trong cuộc đời anh. Chị buông... và quyết định mấy mẹ con dọn ra ngoài ở.

Ai cũng bảo chị dại khi từ bỏ ngôi nhà khang trang do hai vợ chồng gây dựng từ mồ hôi nước mắt để ra ngoài thuê nhà ở. Ngày đó, sau khi đi xuất khẩu lao động về, chị dồn gần hết vốn liếng để mua vài mảnh đất nho nhỏ trong làng. Chắc do có duyên với việc buôn bán bất động sản nên vài mảnh đất vô thưởng vô phạt chị mua bây giờ bỗng dưng ra mặt đường sau khi quy hoạch. Chỉ sau một thời gian ngắn, mấy miếng đất khi mua có vài chục triệu đã vọt lên tiền tỷ. Chị bán sang tay một miếng đất đã đủ để xây nên ngôi nhà khang trang, lộng lẫy đầy đủ tiện nghi. Còn dư chút tiền, chị mua cho anh chiếc xe ô tô để hai vợ chồng đi làm đỡ mưa nắng.

Ảnh minh họa

Bỗng dưng có xe ô tô, tiền tiêu rủng rỉnh không phải nghĩ, vợ lại thương quý... anh sinh hư. Cô bồ cũng chẳng trẻ trung gì, là bạn học cũ ngày xưa gặp nhau sau lần họp lớp. Chị cũng đã dùng hết nhẽ để níu kéo nhưng anh vẫn chìm sâu trong mối tình mê đắm. Cô bồ được thể tỏ ra ghen ngược với nhiều chiêu trò phi lý và trơ trẽn. Chị quyết định ra ngoài thuê nhà ở cùng các con. Bạn bè biết chuyện đều mong anh chị nghĩ lại bởi bạn cũ biết rõ bản chất của cô bạn kia đáng khinh như thế nào. Anh vốn dĩ không muốn ly hôn chị nên cố tình không ký đơn nhưng cũng chẳng thể dứt khoát nổi với mối tình kia. Sau khi cho anh một quãng thời gian khá dài để suy nghĩ nhưng vẫn không thay đổi, chị quyết định dọn ra ngoài thuê nhà ở.

Đêm nay, sau khi nhắc các con lên phòng đi ngủ sớm, hai vợ chồng ngồi dưới phòng khách. Chị pha loại trà mà hai người vẫn ưa thích, họ lặng lẽ uống trà bên nhau. Lòng chị quặn đau nhưng vẫn tự nhủ: “Mình phải bình tĩnh để trao đổi với anh ta về mọi chuyện. Vì các con, mình không được khóc”. Nuốt nước mắt vào trong, chị bình tĩnh vừa uống trà, vừa thỏa thuận mọi việc với anh một cách rạch ròi. Mọi điều khoản thỏa thuận đến đâu, chị đều ghi lại đến đó vào một mảnh giấy, hai vợ chồng cùng ký vào để sau này cứ thế thực hiện.

Cuộc nói chuyện kéo dài từ 21g30 đêm hôm trước tới tận 2g sáng hôm sau. Anh ngạc nhiên trước thái độ bình thản của chị. Không hờn giận, uất ức, không khóc lóc ủy mị. Anh dè dặt đề nghị: “Hay em và các con cứ ở đây, anh ra ngoài ở”. Chị lắc đầu mà rằng: “Em không muốn ở đây bởi mỗi căn phòng, mỗi viên gạch đều in dấu kỷ niệm. Thật sự, em muốn rời đi và quên mọi chuyện càng nhanh càng tốt. Khi nào anh nghĩ thông suốt thì ký đơn rồi mang tới chỗ nhà thuê gặp em”. Anh băn khoăn: “Liệu em ra ngoài ở có ổn không?”. Chị mỉm cười: “Anh phản bội, em sốc như vậy còn vượt qua được thì có gì làm em không ổn đâu anh”.

2 ngày sau, chị rời đi cùng các con, để lại ngôi nhà và anh.

Vy Anh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/thoa-thuan-voi-nguoi-dung-122973.html