Thỏa thuận Iran-Trung Quốc: Khoa trương hay lợi ích thực tế?

    45 liên quanGốc

    Có chuyên gia cho rằng, thỏa thuận hợp tác Iran-Trung mới chỉ là định hướng tương lai, chứ chưa hề có tính thực tế trong thời điểm này.

    Thỏa thuận hợp tác Trung Quốc-Iran

    Thỏa thuận lớn giữa Trung Quốc-Iran mới được ký kết đặt ra nhiều câu hỏi, nhưng một điều rõ ràng là Trung Quốc đã hành động vào thời điểm Mỹ đang giảm bớt sự hiện diện của mình ở Trung Đông và mối quan hệ của họ với các quốc gia Ả Rập đang bị đặt dấu hỏi.

    Vào ngày 27 tháng 3 vừa qua, Trung Quốc và Iran đã ký một thỏa thuận mở rộng tại Tehran. Cả lãnh đạo Iran và Trung Quốc đều không tiết lộ chi tiết, nhưng một số nhà phân tích tin rằng, nội dung của nó phần lớn giống như trong một bản thảo 18 trang bị rò rỉ, được xuất bản năm ngoái bởi The New York Times.

    Dự thảo nêu chi tiết khoản đầu tư tiềm năng 400 tỷ dollars của Trung Quốc vào các ngành dầu khí, viễn thông, cảng, đường sắt và các lĩnh vực khác của Iran trong một phần tư thế kỷ. Theo chiều ngược lại, Trung Quốc sẽ nhận lại dầu của Iran theo các điều khoản ưu đãi.

    Điều này có thể báo hiệu rằng Bắc Kinh, bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ, vẫn sẽ tận dụng dầu của Iran. Điều này sẽ rất có lợi cho Tehran, vì nước này có thể thu về số tiền lớn, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt kinh tế đã tàn phá các ngành công nghiệp dầu khí của nước này.

    Dự thảo cũng đề cập đến hợp tác quân sự sâu sắc hơn giữa các nước, bao gồm các cuộc tập trận chung, nghiên cứu quân sự và chia sẻ thông tin tình báo.

    Trung Quốc đã tiến hành hai cuộc tập trận hải quân với Iran và Nga trong khuôn khổ chống cướp biển và chống khủng bố - một dấu hiệu tinh tế cho thấy Trung Quốc tham gia vào sự an toàn của các tuyến đường thương mại dầu từ Trung Đông đến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

    Trung Quốc có tham vọng lớn ở Trung Đông

    Nhưng nếu chúng ta chỉ tập trung vào thỏa thuận kinh tế giữa Trung Quốc với Iran thì sẽ không thấy được bức tranh toàn cảnh.

    Bắc Kinh đã đặt tầm nhìn vào toàn bộ Trung Đông, thỏa thuận hợp tác toàn diện với Iran không có nghĩa là Trung Quốc chỉ hợp tác với Iran, mà là cả Trung Đông.

    Hãy xem xét chuyến công du Trung Đông được thực hiện vào tháng trước bởi Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, trong đó ông đã đến thăm không chỉ Iran mà còn cả Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Thổ Nhĩ Kỳ, Oman và Bahrain.

    Giới hạn quan hệ đối với Iran sẽ không có lợi cho Bắc Kinh, vì các cường quốc khác trong khu vực đang nhìn Trung Quốc như một kênh đầu tư tiềm năng và đang xem xét cách giải thích việc Washington đánh giá lại chính sách của mình ở Trung Đông.

    Một dấu hiệu nhỏ về tầm nhìn toàn khu vực của Trung Quốc là họ sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa người Israel và người Palestine.

    China Daily (“Nhật báo Trung Quốc”) đưa tin rằng, Bắc Kinh có kế hoạch 5 điểm “để đạt được an ninh và ổn định ở Trung Đông bằng cách thúc đẩy mang tính xây dựng cho đối thoại Palestine-Israel, nối lại thỏa thuận hạt nhân Iran và xây dựng khuôn khổ an ninh trong khu vực này”.

    Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Iran Muhammad Javad Zarif trong lễ ký thỏa thuận, ngày 27 tháng 3 năm 2021

    Sự thay đổi về chiến lược của Trung Quốc

    Ngay cả khi hiệp ước không có tác động quân sự ngay lập tức, nó vẫn có thể đại diện cho một sự thay đổi chiến lược lớn, mà trong đó, Ấn Độ và Mỹ sẽ là các nước phải lo lắng nhất.

    Sự chậm trễ trong các dự án Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC) ở Pakistan có thể đã thúc đẩy sự quan tâm ngày càng tăng của Trung Quốc đối với các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng ở Iran.

    Cảng Gwadar của Pakistan cung cấp cho Trung Quốc một tuyến đường biển ngắn hơn để nhập khẩu dầu từ Vùng Vịnh qua eo biển Malacca đầy rẫy cạm bẫy và cướp biển.

    Bắc Kinh coi cảng Chabahar ở Iran là sự bổ sung cho Gwadar và tiềm tàng khả năng trở thành một phần trong “chuỗi ngọc trai” của họ ở Ấn Độ Dương.

    Ấn Độ nên lo ngại vì trong dài hạn, nước này có thể bị đẩy vào thế bí hoặc đóng cửa hoàn toàn các dự án lớn ở Iran. Vì thỏa thuận có thể sẽ cho phép Trung Quốc tiếp cận căn cứ hải quân của Iran tại Jask, bên ngoài Vịnh Ba Tư (Persian Gulf). Do đó, Bắc Kinh sẽ có thể hạn chế kế hoạch của Ấn Độ trong việc phát triển cảng của Iran và xây dựng đường sắt đến Trung Á.

    Đối với Mỹ, tác động của thỏa thuận vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Điều không thể phủ nhận là thực tế là Trung Quốc đã hành động vào thời điểm Mỹ đang giảm bớt sự hiện diện của mình ở Trung Đông và mối quan hệ của Mỹ với các quốc gia Ả Rập đã bị đặt dấu hỏi.

    Đây cũng là thời điểm mà cả Nga và châu Âu đều không thể đóng vai trò quyết định trong khu vực, cả về chính trị hay kinh tế, nhưng Trung Quốc có tiềm năng này, cũng như vị thế của một nhà đầu tư không thiên lệch, trong một khu vực đang bị bao trùm bởi sự cạnh tranh các cường quốc trước đây và sự nhạy cảm ngày càng cao đối với bất cứ hành động nào của các cường quốc.

    Không thể quên vai trò của Nga

    Một số nhà phân tích đang quên đi vai trò của Nga trong việc phát triển quan hệ Trung Quốc-Iran, trong bối cảnh quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh đã bước vào kỷ nguyên hợp tác mới trên hầu hết các lĩnh vực.

    Trung Quốc chắc chắn mạnh hơn Nga về kinh tế thuần túy, nhưng Moscow lại có quyền lực mềm lớn hơn và ảnh hưởng địa-chính trị rộng hơn so với Bắc Kinh và hiện nay, cả hai bên đều mong muốn làm nổi bật sự cân bằng trong quan hệ đối tác của họ.

    Trái ngược với Trung Á hoặc khu vực Bắc Cực, những nơi mà Trung Quốc và Nga có nhiều khả năng cạnh tranh hơn, Trung Đông có thể là một khu vực mà họ có thể hợp tác.

    Đối với Nga, ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực đầy biến động sẽ giúp kiềm chế tham vọng địa-chính trị của phương Tây. Chừng nào sự kình địch phương Tây-Nga vẫn tiếp tục, ảnh hưởng của Trung Quốc sẽ được Moscow hoan nghênh và coi như một thành phần cần thiết để cân bằng phương Tây và trong một số trường hợp, thậm chí có thể triệt tiêu hoàn toàn.

    Tại nhiều khu vực trên khắp Âu-Á, Nga đang hợp tác chặt chẽ với các tác nhân trong khu vực để kiềm chế sự phát triển ảnh hưởng của phương Tây. Sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc thông qua thỏa thuận với Iran có thể có lợi cho Moscow và sẽ phục vụ mục đích loại bỏ vị thế của phương Tây ở Trung Đông.

    Do đó, một mối quan hệ đối tác tay ba không chính thức có thể đang xuất hiện giữa Nga, Trung Quốc và Iran.

    Về dài hạn, Nga có thể lo lắng rằng tất cả các cơ hội đầu tư sinh lợi ở Iran sẽ bị các công ty Trung Quốc nắm lấy, nhưng đây không phải là trở ngại nghiêm trọng đối với mối quan hệ giữa Moscow với Bắc Kinh.

    Thỏa thuận vẫn chỉ là văn bản định hướng?

    Đúng là thỏa thuận Iran-Trung Quốc có thể mang lại cho Bắc Kinh lợi thế địa-chính trị lớn, nhưng có thể lập luận rằng, lợi thế của họ lúc này mang tính khoa trương hơn là thực tế.

    Thỏa thuận sẽ không dễ thực hiện và Trung Quốc dường như có nhiều lối thoát chiến lược khác nhau để bảo vệ các khoản đầu tư và cam kết của mình.

    Sau lễ ký kết, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết “kế hoạch tập trung vào việc khai thác các tiềm năng trong hợp tác kinh tế và văn hóa và vạch ra lộ trình hợp tác lâu dài. Nó không bao gồm bất kỳ hợp đồng và mục tiêu định lượng, cụ thể nào và cũng không nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào, và sẽ cung cấp một khuôn khổ chung cho hợp tác Trung Quốc-Iran trong tương lai”.

    Điều này cho thấy rằng, thỏa thuận này chỉ mang tính chất mở đường mà vẫn chưa có các chi tiết cụ thể đã được thống nhất, do đó, con số 400 tỷ USD chỉ là suy đoán.

    Các nhà phân tích có thể đang cố gắng quá mức để nhìn nhận thỏa thuận Trung Quốc-Iran trong những điều khoản hoành tráng bề ngoài.

    Về phía Tehran, người phát ngôn của chính phủ Iran Ali Rabiei cho biết, thỏa thuận này “không phải là một hiệp ước hoặc thỏa thuận quốc tế và không cần yêu cầu sự chấp thuận của quốc hội theo cách giải thích pháp lý này”.

    Hiệp ước này có thể được coi là phần lớn mang tính tham vọng và thậm chí có thể được nhìn nhận như là một “bản đồ lộ trình hợp tác của tương lai”, giống như những hiệp ước khác mà Trung Quốc đã ký với các nước Ả rập trên khắp Trung Đông.

    Trong vài năm qua, Bắc Kinh đã ký kết các thỏa thuận hợp tác tương tự với Iraq, Saudi Arabia và UAE. Tại sao thỏa thuận với Iran phải khác?

    Điều này cho thấy, triển vọng hợp tác giữa Nga, Trung Quốc với Iran vẫn đang ở thì tương lai và hoàn toàn có thể thay đổi, nếu trong chính sách của Mỹ đối với Iran hay Nga, hoặc Trung Quốc có những biến chuyển mang tính bước ngoặt.

    Nguyễn Ngọc

    Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/thoa-thuan-iran-trung-quoc-khoa-truong-hay-loi-ich-thuc-te-3430643/