Thơ- Xuân Canh Tý 2020

Bùn non...

Bùn non...

Trương Điện Thắng

Bùn về từ phía núi non

Cha tôi ngày ấy hãy còn dẻo dai

Ruộng vườn nắng một sương hai

Nuôi tôi lớn với sắn khoai người trồng

Bùn giờ từ lở bờ sông

Kéo thêm vườn tược theo dòng nước trôi

Cha giờ ở tận trên trời

Khóc như mưa dội xuống đời tôi đau

Sông xưa nước đã đục ngầu

Tôi giờ tóc cũng chuyển màu bùn non...

T.Đ.T

(Mùa mưa lụt 2016)

Lãng mạn cùng Tây Bắc

Nguyễn Nhã Tiên

Em hãy điền má hồng vào nơi hoa ban chưa trổ

như điền vào trí nhớ tôi tên gọi chưa thành

trước Tây Bắc bao la tôi làm trẻ nhỏ

yêu như cánh diều bay lượn giữa trời xanh

Thời Mai Châu ngào ngạt hương nếp xôi

thời quán bên đường thênh thênh những gió

đối diện tôi bây giờ ngập trời mây trắng

năm tháng hiện về khèn điệu mênh mang

Em đốt lửa nương chiều hư ảo khói giăng

sương sớm sương khuya đẫm đầy câu hát

sông Nậm Rốm ửng hồng làn da em tắm

chảy thấm vào tôi con mắt đẹp mơ màng

Chiều xa xăm sương nhuộm bản làng

nắng đã tắt

tôi còn má đỏ

cơi bếp than hồng em reo với lửa

cọng khói vòng vo trói chặt những tâm hồn

Mai tôi về Tây Bắc có buồn không

hỏi như gởi ruột gan vào suối vắng

nhưng tôi biết có một thứ lửa nồng nàn hơi ấm

từ buổi hoa ban níu áo bạn đường!

N.N.T

Tìm cỏ

Hoàng Thái

Nếu nhớ mùa xuân hãy đi tìm cỏ

là lúc bàn chân chạm phải dịu dàng

ta chẳng nhớ ai mà cũng đi tìm cỏ

gặp dúm sương gầy rơi hoang mang

Triền sông xưa trơ lại con dốc oằn

những hạt cỏ theo mười phương tan tác

con nước đổi dòng từ dạo đò neo bến khác

bím đuôi gà cũng lưu lạc xứ xa

Nếu nhớ mùa xuân hãy về nằm với cỏ

thử lặng im nghe gió kể chuyện bao đồng

đừng cựa quậy có nỗi buồn đâu đó

nói nhỏ rằng cỏ quá lứa dạo còn đông

Nếu quay về cỏ dám nhớ ta không

và xuân có hồn nhiên như ngày trẻ dại

ta trật giày chạy trần qua đồng bãi

nghe cỏ reo dưới mấy ngón chân buồn.

H.T

Nẻo về

Cao Phương

Tuổi trời

từ độ vắt vai

Thong dong rời nhịp

Một, hai

những ngày...

Hồng đào

chẳng nhắp mà say

Lối hoa

rộn tiếng ong bay - bạn đường

Cám ơn chồi khúc ngậm sương

Nẻo về

lòng ngạt ngào hương tình người...

C.P

Thăng hoa

Mai Văn Hoan

Tình yêu có giây phút

Thăng hoa đến không ngờ

Nó đến như tia chớp

Khiến hồn ta ngẩn ngơ

Ta cứ tưởng nằm mơ

Dù đó là sự thật

Cái phút giây trời đất

Bỗng giao hòa vào nhau

“Sóng bắt đầu từ gió

Gió bắt đầu từ đâu?”

Nếu Xuân Quỳnh sống lại

Vẫn không hiểu vì sao

Vì sao muối lại mặn?

Vì sao gừng lại cay?

Nụ hôn đâu phải rượu

Vì sao làm ta say?

M.V.H

Chờ đợi mùa xuân chảy từ một ô cửa khác

Hoàng Thụy Anh

những con chữ đối thoại với bóng ngày thoi thóp mặt nạ phù thũng
vì sao ánh mắt dung chứa nhiều góc khuất
vì sao cái miệng nhai nhiều mảnh kiếng
vì sao hơi thở lạnh cạn cợt
lẽ nào loài người chấp nhận đi qua nhịp đập như thế

cuộc sống đeo vô số cạm bẫy
nhấc ta ra khỏi ánh sáng thánh lễ tháng giêng
nhào
trộn
ép ta xuống rãnh mù
không một diễn giải nào
lẽ nào ngay cả ý nghĩ cũng bị đánh thuế

cuộc sống chưa bao giờ lật da mặt đo độ đục trong
chữ là mộ phần riêng ta
thấu thị nỗi buồn riêng ta
thôi thì cứ chờ đợi mùa xuân chảy từ một ô cửa khác.

H.T.A

Ngày vẫn mới

Đỗ Thị Kết

Xin nâng niu từng giọt sương ngọn cỏ

Cánh hoa tươi khoe sắc sớm mai hồng

Trời cao xanh biết người có chờ mong

Chim ríu rít reo ca từng ngày mới

Ngày đã tới, ngày đang và mãi tới

Từng phút giây bối rối ngập ngừng

Sông vẫn chảy, vẫn tiếp dòng sông chảy

Giữa oi nồng con nước vẫn xanh trong.

Đ.T.K

Lời đá

Hồ Xoa

Thôi cũng đành ngồi đợi dưới vô biên

Giọt lệ khô từ nỗi buồn vĩnh cửu

Những vũ điệu chìm sâu ngàn năm đá ngủ

Rờn rợn linh hồn da thịt Chămpa

Cũng đành ngồi đợi một hoàng hôn

Nghe đá lạnh, nỗi lòng uất hận

Ta như Tượng thời xa xưa thất trận

Lịch sử tụ về đây hóa đá một Chiêm Thành

Nhớ tiếng gàu thôn nữ giếng ngàn xưa

Nhớ cơ đồ đổ nát...

Chỉ còn lại nỗi lặng im chất ngất

Của vũ nữ, thánh thần...

Những đôi mắt thẳm sâu vời vợi

Những ngực trần u uất chiêm bao

Biết chờ gì giữa bao nỗi tàn phai

Em hóa đá hay trở về từ đá?

Bàn tay lạnh nỗi buồn rất lạ

Ta vẫn còn đứng đợi dưới trời xưa.

Bảo tàng Điêu khắc Chăm, 11-2019

H.X

Xuân mới

Bùi Vĩnh An

Nghe mùa xuân cũ vừa đi

thời gian cũng đã nhu mì trôi xuôi

lục bình tím giữa đất trời

bình minh nắng chợt xanh ngời sắc xuân

Mắt ai chợt ướt bên sông

vườn xưa e ấp nụ hồng mơ phai

rót nghiêng cốc rượu giêng hai

hàn huyên dăm chuyện tháng ngày dại - khôn

Còn gì đâu để trải lòng

với mùa xuân mới bềnh bồng mắt cay.

B.V.A

Ghi vội ở Đà Nẵng

Trần Dzạ Lữ

Anh mãi là gió bên trời phiêu lãng

Chút tình nào cũng sắc sắc không không

Giữa vô biên treo phận người hữu hạn

Mà mắt nhìn tha thiết đến trăm năm...

Em nhỏ nhẹ nói cười nơi cố quận

Sao nao lòng đến cả nắng phương nam?

Anh cũng chết bên bến bờ mộng mị

Khi sông Hàn còn dậy sóng đa đoan!

Một hai bữa bên áo người xanh thẳm

Cũng đủ một đời sông suối trôi đi

Em thầm thì đến nghìn khuya thương nhớ

Để ai kia bóng lạnh quán kinh kỳ...

Anh mãi là gió bên trời phiêu lãng

Chút tình nào cũng sắc sắc không không

Mai ra đi chắc là sẽ rất buồn

Buồn lây cả mắt môi người ở lại...
T.D.L

Tuổi già như giọt mưa xuân

Nguyễn Trường Thanh

Đông chưa tàn Xuân đã sang

Mà sao đêm lạnh bàng hoàng lòng tôi

Chiều chưa qua, khuya đã trôi

Tàn canh lẻ bóng ngỏ lời cùng ai

Hết đêm rồi đến ngày dài

Tình đời như gió bên ngoài trùng khơi

Tháng năm trôi suốt dặm dài

Tám mươi chưa trọn câu thơ nhân tình

Đêm nằm trơ trọi một mình

Tóc pha sương, lệ chảy quanh tim buồn

Tuổi già như giọt mưa xuân

Chín trên cây ủ nỗi buồn chơ vơ

Về đâu, ai biết mong chờ

Về đâu đây hỡi cơn mơ một thời

Mình tôi ngồi đếm mưa rơi

Ai hay phía núi chân trời hoàng hôn.
N.T.T

Giấc mơ

Nguyễn Ngọc Hạnh

Thấp thoáng như là chiếc bóng thôi

Mơ hồ như thể là sương khói

Từng đêm quẫy đạp giấc mơ tôi

Thấp thoáng rồi xa đêm cứ trôi

Hồn ai ấp ủ phía xa xôi

Quờ tay chạm bóng đêm mù mịt

Tan ánh ngày ra bạc trắng vôi

Tan cả chiều đi, tan cả đêm

Còn đâu sương sớm, nắng sau thềm

Tan rồi ảo mộng xa xưa ấy

Còn lại mình tôi giấc mơ em.

N.N.H

Màu cuối

Nguyễn Hàn Chung

Mà đắm lòng đau nhớ sớm mai

tôi đi như giọt nước mưa dài

tôi đi như thể đi như thể

cầm lấy bàn tay của mắt phai

Tôi thở lòng tôi tiếng rã riêng

tôi nghe tôi thấy tôi ưu phiền

em đi như thể đi như thể

tôi đã quen và tôi sẽ quên

Một giọt cuối năm chiều mỏi rạn

lá đông một chiếc rụng âm thầm

tôi là chiếc lá còn run rẩy

lay lắt bàn tay lạnh dưới âm

Mà đắm lòng đau chiều tiễn biệt

sương đọng thành mưa rớt hột rồi

tôi ngồi hát khúc buồn con nít

sợi tóc coi chừng không muốn rơi

Ai về gõ phím bàn tay mỏi

ngón cũng buồn tênh đợi sớm mai

tôi đi nhan sắc không còn hỏi

tôi về thương nhớ cũng tàn phai.

N.H.C

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/68_219675_tho-xuan-canh-ty-2020.aspx