Thơ viết trong mùa lũ 2020
Văn hiến trân trọng giới thiệu bài thơ của nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát gửi về miền Trung yêu thương.
Chẳng thể khóc chẳng thể buồn thêm nữa
Thấm tháp chi với nỗi đau lớn ngoài kia
Bão lũ tràn về lòng dạ tái tê
Ôi khúc ruột miền Trung bão xoáy vào từng đợt
Hơn một trăm người bão đã mang đi mất
Hơn một trăm gia đình đau đớn tang thương
Nước mênh mông cuộn xoáy điên cuồng
Bao nhà cửa lợn gà bị cuốn trôi cùng lũ
Đất nước tôi đã bao lần giặc giã
Nay yên hàn sao Trời nỡ hành thêm
Có điều gì đã động đến Thiên Nhiên
Để đến nỗi thiên nhiên Người nổi giận?
Thiên nhiên cũng đau lòng không kém
Trước lòng tham và sự phá phách của con người
Bao cây già người đốn chảy máu tươi
Cây cũng khóc cũng đớn đau nhưng người đâu có biết
Năm lại năm những rừng cây cạn kiệt
“Đất nước ta biển bạc rừng vàng”
Bàn tay người đã phá nát tan hoang
*
Trước những cái chết đau thương trong mùa lũ
Nỗi buồn riêng chẳng thấm vào đâu
Câu hỏi lớn cứ hiện lên trong đầu
Thuyết nhân quả ai mà chẳng biết
Tham sân si tận diệt
Thì tang thương cũng sẽ xảy ra
Người ơi người người tỉnh lại chưa
Nhìn thấy chứ - miền Trung đau thương đang gồng lên gánh chịu!
20-10-2020