Thơ Tháng tư
Tháng tư vềMùa loa kèn kia đi
Tháng Tư về, mang trọn nỗi nhớ, niềm thương trong màu trắng tinh khôi của Hoa loa kèn. Màu hoa ấy với hương thơm dịu dàng thanh nhã lại khiến lòng người bâng khuâng đến lạ. Có lẽ vậy mà nữ tác giả Phạm Thị Diệu Thu đã dành khá nhiều cung bậc cảm xúc để viết nên những vần thơ về tháng Tư, về hoa loa kèn. Văn hiến xin giới thiệu tới độc giả một số bài thơ của chị.
KHI TA LÀ TRI KỶ
Tháng Tư về rồi em vẫn lạnh là sao
Vẫn khăn ấm, áo len, vẫn nỗi buồn se sắt
Nụ cười em sao ấp e dè dặt
Ngổn ngang buồn nghe đau thắt lòng tôi.
Em ơi, xin đừng khóc, hãy cười
Bờ vai tôi chỉ dành riêng em đó
Đừng u buồn, đừng hoài nghi mắc mớ
Loa kèn nở rồi tôi đã về bên.
Thôi nào em đừng khắc khoải hờn ghen
Hãy quên đi những đêm Đông giá lạnh
Hà Nội đêm nay trời quang mây tạnh
Tôi nắm tay em ta đi giữa tình nồng.
Đừng sợ dối gian, người đời chẳng thật lòng
Hãy tin yêu nhau khi ta là tri kỷ
Đừng bận tâm với muôn vàn suy nghĩ
Hãy để tôi thương em suốt một đời.
Tháng Tư rồi trời có chút mưa rơi
Em hãy vui cùng tôi sánh bước
Nơi cuối đường hoa loa kèn còn ướt
Chúng mình cùng nhau đón nắng ban mai!
-----------
DỐI LÒNG???
Tháng Tư về có một ngày nói dối
Nhưng em không dối lòng được đâu anh
Ước một nụ hôn để đời thêm long lanh
Dẫu biết rằng ngày mai không như thế.
Tháng Tư về nắng đã lên nhè nhẹ
Em trầm ngâm nhìn tia nắng lung linh
Có cơn gió bỗng khiến em giật mình
Ngỡ tay anh đang vỗ về em đó.
Tháng Tư về bài thơ em viết dở
Muốn gửi anh bao thương nhớ, ngọt ngào
Thao thức ngày đêm phấp phỏng cồn cào
Loa kèn trắng càng nhớ anh da diết!
Tháng Tư về, anh ơi anh có biết
Ngày Cá tháng Tư nhưng em chẳng dối lòng
Em là em cứ mãi đợi mãi mong
Dẫu một lần thôi
Anh ôm em
Thật chặt !...
Loa kèn tháng Tư - Ảnh: Quyên Trần
--------
LOA KÈN VẪN HÁT