Thơ PHẠM PHƯƠNG LAN

Đời xanh như gió

Mùa thu đi qua đầu ngõ

Nắng rơi ở phía đầu cành

Tóc em lòa xòa sợi nhỏ

Bồng bềnh hương sắc mong manh.

Mùa thu đi qua mắt xanh

Long lanh ngấn nào mấy thuở

Trái ngang bao mùa chưa cũ

Ngập ngừng rơi vào tim đau.

Mặc má thắm và bể dâu

Mặc son phai nhòa môi tím

Mềm nụ hôn nào bịn rịn

Nhỡ nhàng chiều buông nỗi buồn.

Em võ vàng chén trăng suông

Hỏi đời mấy ai tròn vẹn

Ta say ngà men hò hẹn

Cùng đêm lênh láng vơi đầy.

Em buồn tựa như là mây

Choàng lên đời màu cỏ úa

Lá vàng hờn ghen rủ nhựa

Đời xanh như gió trên ngàn.

Quên bẵng thời gian

Có một sự thật gọi tên tuổi tác

Chẳng bỏ quên ai dẫu níu kéo trăm lần

Em cứ thế môi son, cười nụ

Lòng chưa hề vương chút phân vân.

Có một thứ gọi là thời gian

Vẽ nét vân vi lên vầng trán rộng

Vài vết nhíu sau khóe môi dần đậm

Và sau đuôi mắt phượng khi cười.

Em chẳng nghĩ mình tuổi đã mấy mươi

Mà thời gian cứ vờ như để lại

Ờ thì chứng minh rằng đằm thắm mãi

Thêm nét dịu dàng đôi mươi nhân đôi.

Thời gian vụng về nét vẽ phai phôi

Má phấn, mắt nhung, mày xuân, môi thắm

Em thì cứ thả hồn vô tư như nắng

Phơi phới lòng mình không chút vương mang

Quên tuổi mình, quên cả thời gian

Chỉ nhớ nụ cười tinh khôi mỗi sáng.

P.P.L

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/201912/tho-pham-phuong-lan-2977525/