Thơ Hàn Thủy Giang
QĐND - Tên thật là Nguyễn Xuân Anh, sinh tháng 8 năm 1965 tại Hà Nội, cựu sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, hiện làm biên tập viên VHNT của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV); đã xuất bản 2 tập thơ riêng và 3 tập văn-thơ dịch. Hàn Thủy Giang lặng lẽ đổi mới thơ từ ngày đầu xuất hiện, nhưng không thoát ly thơ truyền thống. Vì vậy đọc thơ anh, ta như được trò chuyện với một người bạn vừa lạ, vừa quen, quý mến và thú vị...
QĐND - Tên thật là Nguyễn Xuân Anh, sinh tháng 8 năm 1965 tại Hà Nội, cựu sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, hiện làm biên tập viên VHNT của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV); đã xuất bản 2 tập thơ riêng và 3 tập văn-thơ dịch. Hàn Thủy Giang lặng lẽ đổi mới thơ từ ngày đầu xuất hiện, nhưng không thoát ly thơ truyền thống. Vì vậy đọc thơ anh, ta như được trò chuyện với một người bạn vừa lạ, vừa quen, quý mến và thú vị...
Nhà thơ Hàn Thủy Giang.
Nhà thơ MAI NAM THẮNG chọn và giới thiệu
Vui biết mấy cánh đồng xanh!
Vui biết mấy cánh đồng xanh
Nơi những tia sáng đến cày bừa
Nơi gieo tiếng chim non vào hừng đông văn vắt
Dưới vòm trời này đây
Khói dung dăng thấp thoáng nụ cười.
Này đây…
Đầm nước kề bên đồng bãi
Con bò hiền thức giấc sớm, mở to mắt và thấy khát
Hỡi bạn hiền, bạn uống nước từ đâu
Mà nghênh sừng phô một lễ nghi bí ẩn?
Này đây…
Khúc hoan ca lặng lẽ của ngàn xanh
Vang dội dưới chân ta giữa một ngày bình thường
Vui biết mấy cánh đồng xanh!
Có phải tất thảy hòa trộn nhau âm thầm từ đêm trước
Chỉ cần cơn gió lạnh đến từ không trung cào tung lên
Là bất ngờ đổ tràn mặt đất…
Chiều muộn
Chiều buông. Lời kinh cầu êm ả
Lá bồ đề rải rác. Lối dốc lên chùa
Người khách ra về sau cùng
Kìa bóng mây sóng nước…
Phía bên kia vị sư nữ vội vã khép cửa.
Lối dốc bên này một bé gái áo nâu quét lá
Lá rụng bốn mùa. Em sẽ quét cả đời mình
Em sẽ lớn. Thay vị sư già trông coi chốn thanh vắng
Sẽ đóng cửa tiễn khách lúc chiều hôm
Chỉ có thế…
Vòng hương trầm bình thản cháy.
Phảng phất thơm. Nơi cửa Thiền.
Giây phút này đây…
Bé gái áo nâu quét chùa. Chiều muộn…
Cây chổi lá cán dài. Mái chèo
Nhịp nhàng đưa người khách sang sông…
Một ngày tĩnh mịch bên đầm nước
Không phải vì bạn
Không phải vì tôi
Không dành cho những đôi mắt này đã vô tình khép lại
Những đôi môi này héo khô mím chặt
Cả bầu trời in bóng xuống đầm hoang…
Lạ lùng sao, giữa đầm loài sen núi úa tàn
Càng lạ lùng hơn, khi tháng trước chúng còn lộ sắc hồng rực rỡ
Khiến bầy ong vàng cánh mỏng
Sung sướng như phát điên…
Và đâu chỉ có ong, mà hết thảy côn trùng
Từng bay đến, sinh sôi rồi chết trong bầu trời phủ đầy sương khói
Những đôi cánh mỏng chạm nước nghe lanh canh
tựa muôn vàn chùm chuông gió
Khiến tôi nghĩ, vừa có một bàn tay bí mật chạm vào…
Bàn tay ấy cứ lặng lẽ nhào nặn trên đất đai
Tạo nên niềm vui sướng cùng cơn tuyệt vọng
Nhưng đến một ngày tĩnh mịch bên đầm nước
Bàn tay ấy đã ném suy nghĩ của chúng ta lên cao…
Ở rất xa thế giới con người
Nhảy múa bên triền sông
Các em có nghe thấy
Ở nơi nào, cá quẫy mơ hồ
Ở nơi nào, đất đang lở
Ở rất xa thế giới con người?
Nhảy múa mải miết bên triền sông
Dưới bầu trời kia, vầng dương chói sáng cùng muôn ngọn gió
Tự do ấy, các em chẳng cầu xin
Bầu trời lặng im tràn qua bàn tay nhỏ…
Nhảy múa nữa đi bên triền sông
Các em không phải viên ngọc trong thế giới này đổ nát
Các em đang trưởng thành bên đống lửa nướng cá
Ở rất xa thế giới con người…
Hỡi dòng sông lặng im, tự do tuôn chảy!
Người khẽ chạm vào các em
Chữa lành đớn đau tuổi thơ chưa từng hay biết.
Nhưng người đã cho ai trên dải đất này
Thấy vẻ đẹp của lửa cháy, nước trôi và tiếng trẻ nô đùa?