Thơ của một bác sĩ: Cơn mưa rào cuối hạ

Là một bác sĩ, đã ở độ tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng Hồ Thủy Tú vẫn yêu nghề tha thiết. Hưu trí với nhà nước, nhưng với xã hội, bác sĩ vẫn đang làm nghề một cách hiệu quả, với chức danh Giám đốc một bệnh viện tư ở thành phố Hồ Chí Minh. Đáng nói hơn, là Hồ Thủy Tú lại có một tâm hồn thơ nồng thắm.

Thơ của bác sĩ thường chỉ ngắn gọn ở thể loại tứ tuyệt. Nhưng chỉ với bốn câu thơ, bác sĩ vẫn vẽ nên những bức tranh tâm trạng hết sức sinh động và sâu sắc về tình yêu quê hương, yêu thiên nhiên, yêu nghề nghiệp, yêu con người.

Cơn mưa rào cuối Hạ đã đi qua,

Trời hửng nắng heo may về nhè nhẹ.

Sắc vàng tươi trải dài theo con phố

Xào xạc lá rơi

Mang nỗi nhớ nao lòng.

Bài thơ Cơn mưa rào cuối hạ của Hồ Thủy Tú đã chấm phá nên bức tranh đầy mầu sắc và nhịp điệu về sự giao mùa, từ mùa hạ qua mùa thu, với “trời hửng nắng”, “heo may”, “sắc vàng tươi”, tiếng lá rơi “xào xạc”. Cô đọng như vậy, bài thơ vẫn cho người đọc thẩm thấu được thiên nhiên qua đủ các giác quan: thị giác, thính giác, xúc giác… Nhưng, quan trọng hơn, là từ đó, tác giả dẫn người đọc đi sâu vào tâm hồn con người với “nỗi nhớ nao lòng”. Nhớ gì, nhớ ai mà chở theo cả mầu sắc, âm thanh, khí trời vào nội tâm để gợi nên một xúc cảm tưởng như nhẹ nhàng mà lại rất mãnh liệt, giống như những đợt sóng ngầm. Tác giả để lửng nỗi nhớ, dành cho người đọc tự kết nối với tâm trạng của mình, có thể là nỗi nhớ nhà, hay nhớ chốn cũ tình xưa, hay là nhớ bạn… đều phù hợp.

Đồng cảm với nhà thơ, nhạc sĩ Phạm Việt Long đã phổ nhạc trọn vẹn bài thơ.

Văn hiến xin giới thiệu ca khúc CƠN MƯA RÀO CUỐI HẠ, thơ Hồ Thủy Tú, nhạc Phạm Việt Long, do ca sĩ Sao Mai Hiền Anh trình bày.

Văn hiến

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/tho-cua-mot-bac-si-con-mua-rao-cuoi-ha-82675