Thỉnh thoảng mẹ chồng lại mua quần áo cho tôi nhưng chỉ muốn giấu những bộ đồ đó vào đáy tủ, để vĩnh viễn không nhìn thấy

Mẹ chồng tặng cho tôi một bộ đồ công sở, tôi đang định chê thì bà đã hớn hở khen dáng tôi đẹp, mặc bộ đồ này thì hết ý khiến tôi chỉ còn biết câm lặng.

Mỗi tháng, tôi biếu mẹ chồng 2 triệu để bà tiêu vặt. Nhưng mẹ chồng tôi gần như chẳng mua thứ gì cho bà, mà toàn mua quần áo giày dép cho chồng con, kể cả dâu. Khổ nỗi, những gì bà mua thì tôi chẳng ưng chút nào.

Quần áo bà mua đều là hàng chợ, trông rất quê mùa, kiểu dáng thì già cả. Nhiều lần tôi nhắc khéo bà rằng tôi có nhiều quần áo rồi, bà không phải mua cho tôi nhưng bà cười nói: "Mấy khi, cả tháng mới mua được lần, mà con cũng không nên quá tiết kiệm, mình là phụ nữ, quần áo nhiều chút có sao".

Biết là mẹ chồng tốt bụng lại quan tâm tới dâu, nhưng quả thực tôi không dám mặc những gì bà mua. Có lần bà còn mua cho tôi một bộ quần áo mặc ở nhà là đồ đôi với bà. Đó là một bộ đồ rộng thùng thình, nền đen hoa lấm chấm đỏ, đúng kiểu các bà trên 60 tuổi hay mặc. Thế mà mẹ chồng cứ giục tôi mặc cùng với bà.

Bố chồng nhìn thấy tấm tắc khen đẹp, bảo rằng mẹ chồng với dâu trẻ trung như nhau!!! Chồng tôi thì mím môi cười, đến khi đi ngủ anh mới nói: "Nay nhìn em buồn cười quá, trông như bà má nào ấy". Tôi bất mãn bảo: "Thì đồ mẹ mua cho đấy, em có thích đâu, hay anh bảo mẹ đừng mua nữa, vừa tốn tiền, vừa xấu hổ chả dám mặc". Chồng liền chẹp miệng: "Mẹ quý thì mới mua cho, em có phúc mà không biết hưởng". Tôi đành im lặng.

Phải làm gì để mẹ chồng thôi việc mua đồ cho tôi đây hả mọi người? (Ảnh minh họa)

Phải làm gì để mẹ chồng thôi việc mua đồ cho tôi đây hả mọi người? (Ảnh minh họa)

Hết mua quần áo ở nhà, bà lại chuyển sang mua đồ công sở cho tôi đi làm. Nhưng hỡi ôi, toàn là đồ hàng chợ, chất vải thì xấu, đường may thì xiêu xiêu vẹo vẹo. Tôi vừa định chê thì mẹ chồng đã hớn hở nói: "Thấy đẹp quá lại rẻ nên mẹ mua cho con đi làm. Dáng con mặc bộ này thì đẹp hết ý". Hỏi như vậy thì sao tôi dám chê nữa. Tôi vâng dạ cảm ơn bà rồi cất kỹ trong tủ. Thế là ngày nào mẹ chồng cũng hỏi: "Sao nay con không mặc bộ đồ mẹ mua cho đi làm. Mặc đi, ngại gì, mình trẻ thì phải chịu khó trang điểm ăn diện cho đẹp".

Bất đắc dĩ, tôi đành mặc. Bố mẹ chồng lại tấm tắc khen đẹp, nhưng khi đến công ty thì ai cũng nhìn tôi rồi cười. Thậm chí chị đồng nghiệp thân thiết còn hỏi tôi dạo này thiếu tiền hay đổi gu, tự dưng mua đồ fake mặc, trông quê một cục!!!

Tình cảm của mẹ chồng thì tôi ghi nhận nhưng bà ở nhà quanh năm suốt tháng chẳng biết chốn công sở như thế nào. Thẩm mỹ của bà cảm thấy như vậy là đẹp, mà tôi thì không dám nói gì vì sợ bà giận, lại sợ tình cảm gia đình đang tốt đẹp bị tôi phá vỡ. Song phải làm gì để mẹ chồng thôi việc mua đồ cho tôi đây hả mọi người? Cứ thế này vừa tốn tiền mà tôi mặc thì đâu dám nhìn ai. Mong mọi người tư vấn cho tôi.

Theo T.N.V.Q/Nhịp sống Việt/Báo Tổ quốc

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/thinh-thoang-me-chong-lai-mua-quan-ao-cho-toi-nhung-chi-muon-giau-nhung-bo-do-do-vao-day-tu-de-vinh-vien-khong-nhin-thay/20200401043238647