Thị thành và những khoảng… một mình

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    1 liên quanGốc

    Những đô thị lớn trên cả nước như TPHCM, Hà Nội hay Đà Nẵng… là nơi nhịp sống sôi động, phát triển và cũng gói ghém giấc mơ thị thành của không ít những người xa quê lập nghiệp. Đâu đó là giấc mơ học hành đỗ đạt của thằng Ba, con Út; hoặc chắt chiu dành dụm từng ngày để gửi về quê lo cho sắp nhỏ của ông tía quê ở ĐBSCL hay người mẹ, người chị quê tận miền Trung…

    Đâu đó có những khoảnh khắc người ta tận hưởng một mình giữa thị thành

    Nhưng đâu đó, trong những góc nhộn nhịp, sôi động của thị thành cũng có những khoảng trống mênh mông mà người ta chỉ có một mình. Một mình trong những áp lực học tập, công việc…, một mình để tự thấu hiểu chính mình, và một mình như thể nỗi niềm vô hình của người trẻ hiện đại ở thị thành.

    Ở thành phố, không thiếu những căn hộ mini liền kề cho thuê, hẳn là tên gọi có phần “sang” hơn những dãy nhà trọ. Đó là những căn phòng dành cho 1 người, với tiện nghi tạm đủ, vào là có thể ở ngay. Căn hộ mini kiểu đó thường là chốn đi về của những “bạn trẻ một mình”. Ngọc Minh (26 tuổi, nhân viên truyền thông) cũng chọn thuê một căn hộ như thế ở quận 8, TPHCM. Công việc bận rộn khiến bạn trẻ này hầu như sau 8 giờ làm việc là về nhà, chọn cho mình một góc riêng để tự thư giãn và… tiếp tục làm việc nếu còn công việc chưa hoàn thành trong ngày. Minh tâm sự rằng rất ít khi có dịp đi du lịch cùng bạn bè và gia đình. Gia đình Minh ở Quảng Nam, còn bạn, sau nhiều năm học tập và làm việc ở thành phố, mối quan hệ công việc thì tốt nhưng kiểu thân quen để rủ nhau cùng đi chill, đi du lịch e là chưa dủ. Cuối tuần, khi rảnh, Minh đi tập gym và xách máy ảnh rong ruổi để có những tấm hình đẹp cho riêng mình. Bạn cũng chọn cách không chia sẻ những tấm hình đó lên mạng xã hội, nơi mà bạn xác định chỉ sử dụng cho công việc. Cuộc sống của Minh thật riêng tư, bạn có những góc của riêng mình và cô đơn trong những góc riêng ấy…

    Tôi đi xem phim khá nhiều cùng bạn bè, và thật đặc biệt, tôi gặp những bạn trẻ đi một mình. Thường thì người ta không đi xem phim một mình đâu, buồn lắm, mà lại… quê quê khi một tay cầm túi bắp, tay còn lại cầm ly nước ngọt bước vô rạp chiếu dưới ánh mắt cảm thông của nhiều người. Phim hài thì cười một mình, phim bi thì lặng im cũng một mình. Vy, một người bạn của tôi, hồi mới đi xem phim một mình cũng ngại lắm. Bạn hay mua hai vé, để đỡ quê, rồi bước vào rạp. Đưa vé cho người soát vé, ai cũng nghĩ Vy đang đợi bạn nên mới đi coi tay không và mua hai vé. Dần dà, Vy mất sự ngại ngùng đó, bạn tự tin một mình đi xem phim, vì dạng khách xem phim như Vy không còn hiếm.

    Tôi cũng thử tìm cho mình một khoảng… một mình đó trong thành phố sôi động này. Nhịp thở thành phố dồn dập nhưng vẫn có những không gian cho những người thích một mình. Tôi đi bộ ở Công viên Bến Bạch Đằng, xa xa là cây cầu Thủ Thiêm 2 mới khánh thành. Gần đó cũng có những người bạn một mình như tôi, hít thở khí trời trong một không gian đô thị hiện đại và hội nhập. Rồi tôi rẽ vào một quán nhỏ trên đường Đinh Tiên Hoàng, với dòng xe một chiều không bao giờ ngưng nghỉ. Những con người trong quán, trong đó có nhiều người trẻ, lúc này đang trầm mình trong tĩnh lặng. Tôi nghe tiếng thở dài ở một góc nhỏ nào đó. Người ta tận dụng khoảng thời gian yên bình thoáng chốc này không phải kiếm tìm những mảnh vỡ găm trong tim để xót xa thêm nữa. Họ chọn ngồi thật lâu để lắng nghe từng mảnh vỡ đang va đập. Họ không sợ phiền lòng, họ ngắm nhìn trong góc tối, nhìn thật kỹ phần còn lại nào đó của ký ức không trọn vẹn, những mảnh vỡ đẹp đẽ còn sót lại đó được ánh lên dưới ngọn đèn vàng heo hắt trong quán, để rồi bằng nụ cười hài lòng, họ cất những mảnh ký ức đẹp ấy vào lại tim mình. Im lặng, mỉm cười…

    THANH DƯƠNG

    Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//thi-thanh-va-nhung-khoang-mot-minh-813556.html