Thí điểm luật sư công: Bước đi cần thiết để tăng cường bảo vệ lợi ích công
Đề xuất thí điểm luật sư công được kỳ vọng sẽ lấp khoảng trống trong việc bảo vệ lợi ích công hiện nay.
Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư (LS) công. Trong đó, dự thảo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện hoạt động, phạm vi hoạt động, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của LS công…
Để làm rõ hơn về chế định này, PV đã có cuộc trao đổi với LS Lê Hồng Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn LS Việt Nam.
Chân dung “luật sư công”
. Phóng viên: Thưa LS, đề xuất thí điểm chế định LS công nhận được rất nhiều sự quan tâm. Trước hết, ông có thể phác họa chân dung của một LS công?
+ LS Lê Hồng Nguyên (ảnh): LS công là những người làm công tác pháp luật, công tác pháp lý với vị trí, vai trò tương tự như LS hiện nay. Tuy nhiên điểm khác biệt là nằm ở sứ mệnh của họ đó là chỉ bảo vệ lợi ích công, lợi ích của Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp nhà nước…

LS Lê Hồng Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn LS Việt Nam
Tôi lấy ví dụ như công chức làm trong ngành công an sẽ có rất nhiều vị trí nhưng chỉ có người làm công tác pháp luật, pháp chế mới có thể làm LS công và muốn làm LS công phải đảm bảo các tiêu chí để trở thành LS công.
Điều 2 dự thảo quy định LS công là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Công an nhân dân, sĩ quan Quân đội nhân dân, cán bộ thuộc doanh nghiệp nhà nước (không bao gồm viên chức đang thực hiện trợ giúp pháp lý) được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ LS công để thực hiện các hoạt động có tính chất pháp lý nhằm bảo vệ lợi ích công theo quy định của pháp luật.
Để trở thành LS công thì các đối tượng nêu trên phải có trình độ cử nhân luật trở lên; có ít nhất năm năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp luật hoặc kinh nghiệm tranh tụng, tư vấn pháp luật; đã qua khóa đào tạo LS công do Học viện Tư pháp tổ chức và hoàn thành thời gian tập sự LS công (trừ trường hợp được miễn tập sự).
. Hiện cả nước đã có hơn 21.000 LS, vậy vì sao vẫn cần hình thành chế định LS công, thưa ông?
+ Việc hình thành chế định này xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và theo định hướng chính trị. Tại Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Bộ Chính trị đã đặt ra yêu cầu về việc nghiên cứu hình thành chế định LS công. Thực tế từ các đoàn giám sát của Quốc hội tại các địa phương cũng cho thấy nhu cầu phải có LS bảo vệ quyền lợi cho Nhà nước, hỗ trợ cho UBND tỉnh, doanh nghiệp nhà nước…
LS công sẽ là lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp, chuyên sâu về chính sách, tố tụng. Chúng ta thường thấy trong các vụ án hành chính, pháp luật có quy định người đứng đầu cơ quan, tổ chức được ủy quyền cho cấp phó để tham gia tố tụng hành chính. Tuy nhiên, những vị lãnh đạo này thường quá bận rộn với công việc quản lý hành chính nhiều, khó có thể tham gia phiên tòa trong khi tố tụng tại tòa án thường kéo dài. Vì vậy, cần có cơ chế kết hợp khi giao việc cho công chức có chức năng chuyên môn chuyên sâu về lĩnh vực đó để bảo vệ cho quyền lợi của Nhà nước thay cho người đứng đầu hoặc cơ quan tổ chức bị kiện. Đó chính là LS công.

Một phiên tòa hành chính tại TAND TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM
Hơn nữa, thực tiễn xét xử các đại án về kinh tế và chức vụ thời gian qua cho thấy được xét xử trong thời gian qua, lợi ích của Nhà nước bị xâm phạm nghiêm trọng nhưng lại thiếu vắng lực lượng chuyên để bảo vệ lợi ích của Nhà nước. Chủ yếu chỉ giao phó cho các cơ quan tố tụng. Trường hợp có đại diện của cơ quan nhà nước tham gia trong vụ án để bảo vệ cho lợi ích của Nhà nước nhưng như đã nói họ không chuyên về pháp luật hay tố tụng như một LS. Vì vậy sự xuất hiện của LS công là yêu cầu từ thực tiễn.
. Nếu là vì không có người vậy vì sao chúng ta không thuê đội ngũ LS hiện nay, những người vốn dày dặn kinh nghiệm?
+ Dự thảo vẫn có quy định về việc phối hợp giữa LS công và đội ngũ LS hiện nay (mà dự luật gọi là LS tư). Tuy nhiên vẫn cần LS công, bởi điều này là để đảm bảo tính bảo mật. Các LS tư thường có nhiều khách hàng nên không phải vụ việc nào các cơ quan nhà nước cũng có thể giao cho LS tư vì lo ngại xung đột lợi ích. LS công cần đứng ra bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước trong quan hệ hành chính, tố tụng, dân sự.
Đáng chú ý, đối với các quan hệ quốc tế, ở nước ngoài thường có đội ngũ LS chuyên nghiệp ngay từ khi tư vấn, thực hiện và giải quyết tranh chấp, thế nên các tranh chấp quốc tế chúng ta thường yếu thế. Nhưng nếu thuê LS nước ngoài bảo vệ thì không ổn. Vì vậy, Bộ Chính trị đưa ra chế định LS công thời điểm này là hợp lý, cần thiết, giải quyết bài toán tồn đọng nhiều năm qua.
Thí điểm là bước đi thận trọng và cần thiết
. Có ý kiến trái chiều về việc nên hay không nên thí điểm LS công. Quan điểm của ông thế nào?
+ LS công là một chế định hoàn toàn mới đối với Việt Nam. Chế định LS chúng ta đã có 80 năm nhưng chỉ nói lên vai trò của LS trong đời sống xã hội còn LS chuyên bảo vệ lợi ích công thì chưa có, trong khi nhiều nước trên thế giới đã có.
Vì chưa bao giờ có nên khi đưa ra chế định này vào thực tiễn sẽ có thể gặp nhiều khó khăn mà chúng ta không tiên liệu hết, sẽ có những ý kiến trái chiều làm ảnh hưởng đến tình hình chung.
Do đó, thí điểm là bước đi thận trọng và cần thiết. Giai đoạn thí điểm sẽ giúp chúng ta đo lường, đúc kết kinh nghiệm để quyết định có nên nhân rộng mô hình này hay không, cũng như xác định số lượng nhân sự phù hợp cho từng địa phương.
Về phạm vi hoạt động, dự thảo quy định LS công bảo vệ lợi ích công là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan nhà nước, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, doanh nghiệp nhà nước. Theo tôi, phạm vi như vậy là hợp lý, tương tự như cơ chế VKS thí điểm khởi kiện để bảo vệ lợi ích công và hệ thống trợ giúp viên pháp lý để bảo vệ cho một số người yếu thế…
. Đi cụ thể vào các điều khoản của dự thảo, đặc biệt là điều kiện hành nghề và đào tạo, ông có thấy điểm nào còn bất cập?
+ Đúng là còn một số vấn đề cần bàn thảo. Dự thảo quy định LS công phải có ít nhất năm năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp luật hoặc kinh nghiệm tranh tụng, tư vấn pháp luật chứ không phải chỉ là cử nhân và đồng thời phải qua lớp đào tạo LS công, phải tập sự…
Đáng chú ý, dự thảo quy định người tập sự có thể lựa chọn tập sự LS công tại tổ chức hành nghề LS hoặc tại cơ quan, tổ chức nơi họ được tuyển dụng làm công chức, viên chức…
Tuy nhiên, tôi cho rằng cần có hệ thống đánh giá việc tập sự đối với LS công riêng. Tương tự, việc đào tạo LS công cũng cần phải có chương trình đào tạo khác biệt vì LS công hoàn toàn khác.
Bên cạnh đó, hiện có độ vênh về thủ tục tố tụng khi theo dự thảo thì LS công chỉ cần được cấp chứng chỉ hành nghề. Trong khi đó, pháp luật về tố tụng và Luật LS lại quy định LS muốn tham gia tố tụng hành chính, dân sự thì phải có thẻ LS, đơn yêu cầu của khách hàng. Vậy liệu cơ quan tố tụng có chấp nhận hay không khi LS công không có thẻ? Đây cũng là vấn đề cần được tính toán.
Bài toán lương và thu hút nhân tài
. Một vấn đề khác cũng rất được quan tâm đó là lương của LS công. Liệu đây có phải rào cản lớn trong việc thu hút người giỏi?
+ Đây thực sự là bài toán nan giải. Tại một số hội thảo, đại diện của Bộ Tài chính cũng bày tỏ sự quan ngại khi chưa nghe về chế định chi trả lương cho những đối tượng LS công, quỹ tiền lương thì đã có kế hoạch từ trước, tiền từ ngân sách phải báo cáo Chính phủ, Quốc hội. Trong khi đó, công việc của LS công còn chưa rõ, chưa hoạch định được cần bao nhiêu tiền để trả thù lao cho LS. Tất nhiên, khi có nghị quyết thì các bộ, ngành sẽ chung tay phối hợp, dẫu vậy việc này cũng không dễ dàng.
Tại dự thảo, lương của LS công được quy định tại Điều 17. Cụ thể, LS công được hưởng hỗ trợ hằng tháng bằng 100% theo hệ số lương hiện hưởng. Được hưởng thù lao, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác theo kết quả, sản phẩm công việc theo quy định của pháp luật.
Ngoài ra, LS công sẽ được hưởng tiền làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, công tác phí và các chế độ khác theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức. LS tư có trên 10 năm kinh nghiệm hành nghề LS được tuyển dụng làm LS công được hưởng lương và hỗ trợ hằng tháng bằng 100% theo hệ số lương bậc 1 của chuyên viên cao cấp hoặc tương đương theo vị trí việc làm.
Dù chưa chi trả nhưng có thể thấy so với mặt bằng của LS tư hiện nay có độ vênh tương đối cao. Để thu hút các LS công giỏi như các LS tư trong khi mức lương nhà nước trả rất chênh lệch thì sẽ khó thu hút được LS công. Đề xuất trả lương và thù lao của dự thảo là những khái niệm bước đầu và cần Chính phủ quy định chi tiết một cách hợp lý thì mới có thể thu hút được người tài.
. Xin cảm ơn ông.
Phát huy tối đa vai trò là người bảo vệ pháp chế
Mới đây, Đoàn LS tỉnh Đồng Nai tổ chức hội thảo quốc tế “Mô hình LS công trên thế giới và định hướng cho Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập quốc tế”.
Tại buổi hội thảo, bà Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp, cho biết hiện nay số lượng vụ kiện hành chính có xu hướng tăng mạnh theo từng năm nhưng tỉ lệ vụ án hành chính được giải quyết còn ở mức độ thấp. Nguyên nhân phổ biến là do khó khăn trong việc triệu tập người bị kiện (là chủ tịch UBND) tham gia tố tụng tại tòa án vì một số chủ tịch, phó chủ tịch UBND có tâm lý nếu phải đến tòa thì “vị thế sẽ bị thấp đi”...
Ngoài ra, công việc của chủ tịch, phó chủ tịch UBND rất nhiều; việc dành thời gian để tham gia toàn bộ quá trình giải quyết vụ án hành chính cũng là vấn đề hết sức nan giải.
Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp Đặng Kim Hoa phát biểu tại buổi hội thảo. Ảnh: VŨ HỘI
Trong khi đó, hiện tại Việt Nam chưa có mô hình LS công, được tổ chức và định hướng rõ ràng nhằm thực hiện các nhiệm vụ tư vấn chuyên sâu, tranh tụng và đại diện pháp lý cho các bộ, ngành và địa phương trong các tranh chấp hành chính, dân sự hoặc quốc tế phức tạp.
Chính vì vậy, việc nghiên cứu về định hướng hình thành đội ngũ LS công tại Việt Nam là cấp thiết, thực tiễn nhằm phát huy tối đa vai trò là người bảo vệ pháp chế, góp phần trực tiếp vào sự phát triển ổn định và bền vững của Nhà nước pháp quyền.
Trước đó, Bộ Tư pháp Việt Nam cũng đã phối hợp với Bộ Tư pháp Liên bang Nga, Bộ Tư pháp Cộng hòa Belarus, Bộ Tư pháp Cộng hòa Kyrgyrstan và Bộ Tư pháp Cộng hòa Kazakhstan tổ chức tọa đàm trực tuyến “Chia sẻ kinh nghiệm trong việc hoàn thiện và thực thi pháp luật về chế định LS công”.
Tọa đàm là nguồn tham khảo hữu ích cho Việt Nam về kinh nghiệm của các quốc gia trong việc xây dựng và phát triển chế định LS công; kinh nghiệm trong việc thu hút đội ngũ LS tham gia các hoạt động của các cơ quan nhà nước, bảo vệ quyền lợi của những người yếu thế trong xã hội.











