Thế kỷ và thế hệ

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của người Việt, thế kỷ XIX là một thời kỳ thực sự bi hùng. Chúng ta mở đầu thế kỷ đó với sự nghiệp nối liền non sông một dải từ trời Bắc đến đất Nam, hoàn thành công cuộc mở nước vĩ đại của dân tộc. Mà kết thúc thế kỷ bằng hình ảnh kiên trung của những chí sĩ "vai mang gông, miệng ngâm thơ đuổi quân giặc nước" khi dân ta bị ngoại xâm đô hộ...

    Nhân dân Hà Nội mừng đón bộ đội về Giải phóng Thủ đô ngày 10-10-1954. Thế kỷ XIX bắt đầu và kết thúc như vậy. Oai hùng và bi thương. Thế kỷ XX là một thế kỷ khổng lồ với những con người khổng lồ, những con người sẵn sàng tiếp bước cha ông xưa nhưng với một ý chí mới: Thân dẫu lao tù lâm cảnh hiểm Chí còn theo dõi buổi tung hoành... Giờ đây chúng ta nói nhiều đến thế hệ 8x với khát vọng hội nhập; thế hệ 9x với những hoài bão còn lớn hơn. Một trăm năm trước những người con ưu tú của dân tộc thuộc thế hệ đầu tiên của thế kỷ đã cùng nhau mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới cho đất nước. Đó là thế hệ những người sáng lập Đảng, những Trần Phú, Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ... Rồi những thế hệ tiếp theo: 1x, 2x - những thế hệ làm nên cách mạng, những thế hệ khai quốc... Thế kỷ XX là một thế kỷ bão tố trong lịch sử thế giới và Việt Nam. Thế kỷ dữ dội sinh ra những con người kiệt xuất làm nên những sự nghiệp phi thường. Những con người thế hệ 3x, 4x của chúng ta đã tiến hành hai cuộc kháng chiến thần kỳ, không chỉ góp phần quyết định đánh thắng hai đế quốc to. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã đánh đổ hai hệ thống thực dân hùng mạnh nhất trong lịch sử loài người, mở ra một thời kỳ giải phóng cho các dân tộc thuộc địa. Những cô bé, cậu bé cất tiếng khóc chào đời mùa thu ấy, khi nhịp trống rung 36 phố phường và mẹ rưng rưng nước mắt mừng vui đón những đoàn quân tiến vào Thủ đô giải phóng, giờ đã thành ông, thành bà, đã tri thiên mệnh, đã sắp hoàn tất sự nghiệp cuộc đời, một sự nghiệp đầy gian nan và tự hào - xây dựng và bảo vệ Thủ đô, cũng như đất nước thật rộng lớn, vững vàng. Họ đã làm được thật nhiều dù 55 năm qua chúng ta có quá ít thời gian dành cho xây dựng. Sự năng động của thế hệ trẻ hôm nay sẽ góp phần xây dựng đất nước ngày càng văn minh, hiện đại. Ảnh: Viết Thành Bước vào thế kỷ XX Hà Nội là một công trường với những công trình tầm cỡ khẳng định quyết tâm đứng vững lâu dài nơi đây của người Pháp - cầu Long Biên, Nhà hát Lớn, Nhà thờ Lớn; những trường đại học đầu tiên; bệnh viện, bảo tàng; những khu phố, đường phố thuộc địa... Hà Nội bắt đầu mang dáng dấp một thành phố châu Âu thực sự chứ không còn là một đô thị làng quê kiểu Việt Nam nữa. Từ đó tới nay đã 100 năm. 100 năm người Pháp có được hơn ba chục năm xây dựng. Còn là chiến tranh. Thế chiến I, Thế chiến II, Nhật đổ bộ, đồng minh đổ bộ, rồi kháng chiến, rồi chiến tranh phá hoại, chiến tranh biên giới, rồi cấm vận... Thời gian xây dựng của chúng ta còn ít hơn của người Pháp, chưa được hai chục năm. Khi năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về, Hà Nội có chừng 40 vạn dân, dài rộng mỗi chiều đâu đó mươi cây số; những hàng cây xanh êm ả, những phố vắng êm đềm và tiếng tàu điện leng keng thanh bình mỗi sáng, tiếng guốc khua trong đêm của những người đi làm ca hai về; tiếng sấu rụng ngoài ngõ vắng, tiếng cá đớp bóng trăng trên hồ Thiền Quang... Và mùi thơm theo ký ức suốt đời của những gánh phở rong khi thành phố dần chìm vào giấc ngủ... Bước vào thế kỷ XXI Hà Nội cũng là một công trường. Nhưng rộng lớn, quy mô, tầm cỡ hơn rất nhiều, như khát vọng, như tiềm lực, như khả năng hôm nay của Thủ đô, của đất nước. Đó không chỉ là những công trình chào mừng Đại lễ nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, đó là những dự án thế kỷ, những hoạch định cho tương lai: Những khu đô thị mới; đường cao tốc, trường học và bệnh viện; khách sạn và công trình giải trí; những khu công nghiệp công nghệ cao; những trung tâm hội nghị quốc tế... Một Hà Nội diệu kỳ, sáng như sao băng và đẹp và say mê như em nón nghiêng che bên trúc đầu đình. Thế giới vào thế kỷ XX không có Việt Nam trên bản đồ, chỉ có một An Nam thuộc Pháp trong một xứ Đông Dương nào đó. Thế kỷ XXI bắt đầu với một Việt Nam hoàn toàn mới - với tư cách thành viên không thường trực của HĐBA Liên hợp quốc, Việt Nam đang là Chủ tịch luân phiên Hội đồng này, tổ chức quốc tế quyền lực nhất hành tinh; với một Hà Nội hoàn toàn mới - đó là một thành phố được LHQ công nhận là Thành phố Vì hòa bình, một điểm hẹn thế kỷ. Tất cả những thành quả đó là di sản của thế kỷ XX, của các thế hệ nó sinh ra để lại cho chúng ta. Đó là di sản của những gì mà Hà Nội đã trải qua và giành được trong 55 năm qua. Năm 1972, hai mươi tuổi, đang học đại học, bạn tôi, một chàng trai Hàng Đào, lên đường nhập ngũ. 30-4-1975, anh vào giải phóng Sài Gòn. Anh cười - chắc tại mình là người Hà Nội nên được chọn vào giải phóng. Anh không nói điều canh cánh bên lòng khi lên đường vào Nam - trong đó, trong cái Sài Gòn ngày ấy, có thật nhiều người Hà Nội, nhiều bà con của anh. Anh vào đó với nỗi mong chờ mà cha anh đã từng mang theo khi từ chiến khu trở về Thủ đô năm 1954 - dù sao chúng ta, người Việt, cũng không thể từ bỏ đất nước này, Thủ đô này... Sao không thể đợi chờ, không thể tin? Người Hà Nội là như vậy. Sống trọn vẹn với niềm tin, trọn vẹn với tình yêu đã chọn. Hà Nội hôm nay. Ảnh: Xuân Chính Những tháng năm đó, những tháng năm giải phóng, thống nhất đó, đã có rất nhiều dự tính, rất nhiều niềm tin. Cả một thế hệ tràn đầy nhiệt huyết luôn luôn sẵn sàng. Đó chính là thế hệ những người ra đời mùa thu ấy, khi nhịp trống rung ba sáu phố phường. Những kế hoạch lớn lao cần những con người đầy khát vọng. Một người bạn khác của tôi đã từ bỏ Hà Nội dáng kiều thơm mà ra đi ngày đất nước thống nhất, đến những vùng thật xa. Đó thật là những con người kỳ lạ của Hà Nội. Nhiều năm trước cha anh họ đã hẹn trở lại Thủ đô vào cái đêm rút qua gầm cầu, còn họ giờ ra đi trên cái cầu đã bị tàn phá ấy để hẹn một ngày về tuyệt vời hơn. Ơi những chàng trai, những cô gái yêu Trên những đèo mây, những tầng núi đá Hai bàn tay ta làm nên tất cả Xuân đến rồi hối hả tương lai... Chiến thắng và khát vọng. Háo hức và thất vọng… Chúng ta đã trải qua nhiều, thật nhiều những vui buồn sau chiến tranh. Nhưng vượt qua tất cả chúng ta đã đứng vững, đã xác định đường hướng đúng đắn xây dựng lại đất nước này, Thủ đô này. Thế kỷ là vậy. Thế hệ là vậy. Hà Nội đang vào thu. Đẹp đến thế, dịu dàng đến thế. Mùa thu Hà Nội. Bác ra đời trước thế kỷ mười năm Thế kỷ qua đi Bác chúng ta ở lại... Bác ở bên, lãnh đạo những thế hệ khai sáng đất nước này. Bác ở bên, cùng hành quân với những thế hệ giải phóng, thống nhất đất nước. Bác ở bên những thế hệ sinh ra khi Bác dặn dò những đoàn quân tiến về giải phóng Thủ đô năm ấy "Các vua Hùng đã có công dựng nước..." nay đang xây dựng đất nước này đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Bác vẫn ở bên chúng ta, những thế hệ hôm nay sẽ đảm nhận sứ mệnh lịch sử đưa đất nước ta sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Như sông Hồng mãi chảy ra biển, mãi nặng phù sa, các thế kỷ nối tiếp nhau, các thế hệ nối tiếp nhau, cho một Thủ đô ngày càng tươi sáng, cho một Việt Nam mãi mãi hùng cường. Tùy bút của Nguyễn Triều

    Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/53/222494/