Thay vì tặng hoa, xin đừng làm thầy cô buồn

Mong rằng những ai đang ngồi trên nhà trường thay vì tặng hoa theo phong trào thì hãy biết bình luận có trách nhiệm để bảo vệ thầy cô trước những luận điệu xấu

LTS: Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tác giả Alăng Thớ hiện là nghiên cứu sinh tại Học viện công nghệ Hoàng Gia Melbourne, Úc đã có bài viết chia sẻ một thông điệp về việc bảo vệ hình ảnh của người giáo viên hiện nay.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.

Thành phố Melbourne vào những ngày đầu hạ trở nên bớt xô bồ và tấp nập hơn những ngày thường.

Các giảng đường và thư viện trở nên vẳng vẻ hơn bao giờ hết khi phần lớn sinh viên bước vào kỳ nghĩ hè, còn giảng viên đang háo hức đón chào những ngày nghỉ dài cuối năm.

Đôi lúc, guồng quay của cuộc sống, công việc, học hành ở xứ sở Kangaroo cũng không làm ta quên mất ngày trọng đại của những người làm thầy ở Việt Nam - Ngày hiến chương Nhà giáo 20/11.

Từ bao lâu nay, người ta dành ngày này để tôn vinh những người đưa đò cho các thế hệ học sinh sinh viên cập bến kiến thức.

Dù đâu đây vẫn còn hạt sạn trong ngành giáo dục, nhưng không có gì có thể phủ nhận công lao trời biển của thầy cô những người đã giảng dạy, uốn nắn, và dẫn dắt ta chinh phục kiến thức học vấn xuyên suốt từ mẫu giáo đến hết mọi cấp học.

Có lẽ, không ai dám khẳng định rằng sự thành công của bản thân thiếu bóng dáng của người thầy, kể cả những tỷ phú như Jack Ma hay Bill Gate. Cho nên câu thành ngữ ngày xưa “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” luôn luôn giá trị trong mọi hoàn cảnh.

Thay vì tặng hoa, xin đừng làm thầy cô buồn - Ảnh 1

Hãy làm các thầy cô vui và hạnh phúc (Ảnh minh họa: doisongvietnam.vn).

Chợt lòng nghĩ đến dư luận xã hội gần đây, người ta bàn tán xôn xao không dứt về giáo dục, từ mẫu giáo đến đại học, chuyện anh chàng cử nhân thất nghiệp đến chuyện cấp bằng tiến sĩ.

Buồn hơn, xã hội càng ngày có xu hướng định kiến và rũ lòng khoan dung với những người học thạc sĩ, tiến sĩ và cả với những thầy cô đang miệt mài gieo con chữ.

Tôi vẫn còn nhớ phút giây đắng họng khi ngồi cà phê ở quán vỉa hè gần cổng trường.

Một tốp hai ba anh cán bộ văn phòng lịch lãm ngồi nhâm nhi cà phê và kể “tội” giáo viên và chê bai đội ngũ giáo sư tiến sĩ với những lời lẽ y chang trên mạng xã hội.

Xót xa, tôi chỉ biết thốt lên trong đầu “giáo viên có tội sao?”. Nhìn lại, có ai trong đời mà không từng đến lớp và được giảng dạy bởi chính những người có học vị thạc sĩ, tiến sĩ kia.

Những kỹ năng, kiến thức mà các anh cán bộ văn phòng hay cả phóng viên, bác sĩ, y tá hành nghề đều do các thầy cô thạc sĩ, tiến sĩ trong các trường đại học đào tạo. Vậy có quá đáng không khi họ đang chê bai chính những người thầy người cô của mình.

Một mùa hiến chương lại đến, chỉ mong rằng những ai đang ngồi trên giảng đường thay vì tặng hoa theo phong trào thì hãy biết bình luận có trách nhiệm để bảo vệ thầy cô của mình trước những luận điệu xấu.

Alăng Thớ