Thấy tôi bị đuổi đi, ô sin chạy theo dúi cho một thứ rồi nói: 'Chờ em liên lạc chị hãy trở về'

Trời mưa tầm tã, tôi tay xách nách mang xách túi đồ khỏi ngôi nhà 3 năm nay tôi từng ở.

Tôi lấy chồng năm 25 tuổi qua mai mối của họ hàng, nhà chồng tôi giàu có, bố mẹ chồng có một mình chồng tôi là con trai, nhà buôn bán to nhất phố, nhà 3 tầng, ô tô, xe máy... nói chung chả thiếu thứ gì.

Nhưng phải nói thật, chồng tôi lại không được khôn ngoan như người ta, nếu không muốn nói là anh có phần hơi ngờ nghệch. Ngày xưa tôi chấp nhận lấy anh vì nghĩ nhà mình nghèo quá, thôi thì lấy đại tấm chồng, nhà người ta lại có, sau cũng đỡ khổ.

Thế nhưng, cưới 3 năm mà tôi không có con. Nhà chồng thì đỏ mắt mong con mong cháu, nhất là mẹ chồng tôi. Đến thời gian này là bà chán chẳng thuốc thang gì cho tôi nữa, bà bảo tôi đúng là loại ăn hại, có mỗi việc đẻ cũng không xong.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chồng lơ ngơ tôi chẳng nói làm gì, nhưng bố mẹ chồng thì cay nghiệt kinh khủng. Tiếng là vợ nhưng tôi sống có khác gì con ô sin, cho nhà anh. Ngày nào cũng hùng hục, đầu tặt mặt tối, nhưng mẹ chồng vẫn bảo: "Cái thứ không biết đẻ, giữ lại làm gì cho tốn cơm tốn gạo".

Rồi chả biết bà tìm được ở đâu một con bé trẻ măng về, nói với hàng xóm là thuê ô sin về để con dâu có thời gian thuốc nước, nhưng thực ra, đó là người bà đưa về để sinh cháu, tôi mới là người phục vụ cô ta.

Được khoảng gần 2 tháng, cô ta hân hoan báo tin có bầu trong niềm vui tột đỉnh của cả nhà chồng. Từ hôm đó, mẹ chồng coi tôi càng chẳng ra gì. Bà bảo một là tôi đi ngay, hai là ở lại nhưng phục vụ cho mẹ con cô ta.

Tôi khóc mãi, cuối cùng thấy mình sống như này đâu có nghĩa lý gì. Đêm hôm đó, sau một trận cãi vã, tôi thu xếp quần áo ra đi.

Nhưng thật kỳ lạ, vừa ra ngoài phố được mấy trăm mét, con bé ô sin chạy theo tôi. Cô ta dúi cho tôi một bọc tiền rồi nói: "Chị cầm lấy mà tiêu, em nói thật cho chị biết, chồng chị không có khả năng đâu. Cái thai trong bụng em cũng không phải của anh ta, nhưng em có thù với mẹ chồng chị, nên nhẫn nhịn đến đây báo thù thôi. Chị đi là em cũng đi thôi, gia đình em sắp vào Nam định cư rồi. Bà ta cũng chẳng xót xa em, em sợ đẻ ra bà ta bắt mất con nên cũng không ở lại được".

Tôi lặng người, cô ta tiếp tục: "Chị đi nơi khác mà sống, đừng cố ở lại đây nữa, còn nếu chị vẫn chưa muốn bỏ chồng, thì đợi em liên lạc chị hãy trở về".

Cô ta nói xong liên quay về, còn tôi ngẫn người không tin nổi vào tai mình. Mở bọc tiền ra xem, thấy vừa tròn chục triệu.

Tôi về nhà mẹ đẻ, từ bấy đến nay cũng hơn 2 tuần. Thật sự tôi không biết chuyện quái gì đang xảy ra nữa... Giờ tôi phải làm sao đây?.

Theo Khỏe & Đẹp

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/thay-toi-bi-duoi-di-o-sin-chay-theo-dui-cho-mot-thu-roi-noi-cho-em-lien-lac-chi-hay-tro-ve/20200130023855156