Thấy các anh chị cãi nhau với cách phân chia ngày tháng nuôi mẹ, tôi giành lấy quyền nuôi mẹ trọn đời nhưng lại bị đuổi ra khỏi nhà

Để báo hiếu công ơn nuôi dưỡng của mẹ, tôi đã giành lấy quyền nuôi mẹ trọn đời nhưng lại bị các anh chị cho là kẻ có ý đồ.

Nhà tôi có 5 anh chị em, lúc còn nhỏ chúng tôi rất thương yêu nhau nhưng từ khi biết tôi là con nuôi thì tình cảm của các anh chị xa lánh hẳn. Chỉ có mỗi mẹ là còn yêu thương tôi như lúc ban đầu.

Bây giờ chúng tôi đã lập gia đình cả rồi, khi mẹ nuôi còn trẻ thì đi bế cháu cho các anh các chị. Lúc các cháu đi học hết thì mẹ quay lại với nghề bán hàng rong để kiếm sống qua ngày.

Trong 5 anh em, nhà ai cũng giàu có trừ vợ chồng tôi là nghèo hèn nhất. Từ khi mẹ nuôi bị tai nạn, không có ai chăm sóc mẹ nên vợ chồng tôi chuyển từ nhà trọ về nhà mẹ để báo hiếu.

Vợ chồng tôi sống chung với mẹ được 2 năm thì bà cũng đi lại được và không phụ thuộc vào chúng tôi nữa. Khi mẹ tiếp tục chạy chợ kiếm tiền để cùng phụ với vợ chồng tôi thì các anh chị rất ấm ức và họp gia đình lại.

Lúc các cháu đi học hết thì mẹ quay lại với nghề bán hàng rong để kiếm sống qua ngày. (Ảnh minh họa)

Lúc các cháu đi học hết thì mẹ quay lại với nghề bán hàng rong để kiếm sống qua ngày. (Ảnh minh họa)

Các anh chị bảo mẹ bây giờ già rồi nên nghỉ ngơi không phải làm gì hết. Anh cả phân chia cho mỗi người chăm mẹ một năm, nhưng bác thứ hai bảo thế thì mẹ mà mất sớm người không chăm mẹ sẽ may mắn quá.

Nghe những câu nói đó, nhìn mẹ nuôi chảy nước mắt mà tôi không cầm được lòng nên đã giành lấy quyền nuôi trọn đời. Nhưng không ngờ bị mọi người đuổi ngay ra khỏi nhà.

Bác cả bảo vợ chồng tôi là con nuôi, cố tình thể hiện lòng tốt với mẹ để chiếm cái nhà của chung này làm của riêng chứ làm gì có lòng tốt. Tôi cố thanh minh là mình chỉ muốn cho mẹ được hưởng cuộc sống hạnh phúc như những người mẹ khác, chứ không có ý muốn chiếm nhà cửa đất đai gì.

Và quan trọng nữa là mẹ đã cưu mang và nuôi dưỡng, nên tôi muốn báo hiếu mẹ những năm cuối cuộc đời. Thế nhưng việc làm nhỏ nhoi của tôi đã bị các anh chị gán cho cái tội mua chuộc tình cảm của mẹ, để bà không quên tên trong di chúc.

Tôi không muốn các anh chị hiểu lầm mình tham lam nên từ chối không về ở cùng mẹ. (Ảnh minh họa)

Sau buổi họp đó vợ chồng tôi bị đuổi ra khỏi nhà, còn mẹ nuôi vẫn ở lại ngôi nhà đó, bà không chịu đi theo chung sống với ai. Bà bảo không hợp với đứa nào chỉ muốn được sống chung với gia đình tôi thôi.

Các anh chị ép mẹ viết di chúc nhưng bà sợ phân chia tài sản xong, các con sẽ hất mẹ ra đường nên bà vẫn chưa chịu viết. Nhiều lần bà muốn tôi quay lại ngôi nhà chung đó để ở cùng, nhưng tôi không muốn các anh chị hiểu lầm mình tham lam nên từ chối.

Mấy ngày nay mẹ nuôi bị ốm không tự nấu nướng được, cũng chẳng có bác nào đoái hoài, còn vợ chồng tôi thì chỉ lén lút qua lại mỗi ngày, sợ đến thăm nhiều các bác để ý lại làm khó mẹ.

Các anh chị chắc chắn sẽ không ai cho mẹ ra phòng trọ tôi ở nên tôi cũng muốn quay trở về nhà để chăm mẹ nuôi lắm. Nhưng tôi không biết phải nói thế nào cho các anh chị hiểu, tôi chăm mẹ chị là xuất phát từ tình cảm mẹ con chứ không có mục đích gì.

C.P.V.A

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thay-cac-anh-chi-cai-nhau-voi-cach-phan-chia-ngay-thang-nuoi-me-toi-gianh-lay-quyen-nuoi-me-tron-doi-nhung-lai-bi-duoi-ra-khoi-nha-20191014201019015.htm