Thâu đêm chiến đấu với 'giặc lửa'

Đêm khuya giữa núi rừng mênh mông, chúng tôi chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày huấn luyện vất vả. Tiết trời chớm đông hanh hao, gió thổi trên những rặng thông, rừng keo rì rào xào xạc. Không gian im ắng tưởng chừng như chỉ có tiếng gió reo và bước chân của đồng chí làm nhiệm vụ tuần tra canh gác xung quanh đơn vị.

Bỗng tiếng kẻng báo động chữa cháy vang lên, chúng tôi tung chăn bật dậy. Trung đội trưởng hô khẩu lệnh: “Đơn vị tập trung cứu rừng phòng hộ”. Chúng tôi nhanh chóng mang theo xô, chậu, câu liêm, vỉ đập cơ động ra khu vực rừng cháy. Những bước chân hối hả rầm rậm chạy trên đường đất đỏ bụi mờ. Từ xa, mọi người đã cảm nhận được hơi nóng theo gió phả vào mặt bừng bừng. Ngọn lửa vút cao bao phủ lấy những thân cây thông già. Bên dưới, lớp lá khô bắt lửa đốt những thảm cây guột cháy xèo xèo. Đám “giặc lửa” ngày một lan ra, vòng xuống dưới thung lũng sang các quả đồi khác.

Theo lệnh của chỉ huy sư đoàn, đơn vị tôi đảm nhiệm dập lửa ở phía tây, ngay sát khu vực chứa vũ khí, đạn pháo. Nhiệm vụ rất nặng nề vì nếu để lửa lan đến kho, số bom, đạn nổ thì hậu quả sẽ khôn lường. Trên mỏm đồi, cây bị cháy, gãy đổ rào rào, bụi than tung lên đỏ rực, khói bốc khét lẹt. Với quyết tâm phải cứu bằng được khu rừng phòng hộ bảo vệ kho đạn và doanh trại, đại đội trưởng hô lớn: “Các đồng chí mau chặn đứng luồng lửa hướng về phía kho đạn”. Chúng tôi hối hả vác ống nước từ xe cứu hỏa phun vào đám lửa rừng rực cháy. Người dùng công cụ, người bẻ cành cây dập lửa. Lực lượng khác nhanh chóng rẫy cỏ, phát quang, tạo hành lang ngăn lửa. Phía bên kia, đơn vị bạn cũng đang hô hào cứu rừng. Gương mặt đồng chí nào cũng lấm lem bụi than, nhưng quyết không chịu lùi bước trước “giặc lửa”. Hơn hai giờ đồng hồ, trời bỗng đổi gió thổi lửa tạt ngược lại. Nắm được thời cơ đó, cả đơn vị xung phong tiến lên chặn đứng luồng lửa khi đám cháy chỉ còn cách đơn vị vài trăm mét.

Gần sáng, cánh rừng chỉ còn lại những đám khói vẩn vơ và những đốm than đỏ tí tách. Chúng tôi bước trên nền đất đá trơ trụi, nóng bỏng để dập những tàn than củi còn vương lại. Khi trời đã tỏ mặt người cũng là lúc nhiệm vụ hoàn thành. Sau một đêm quần thảo với “giặc lửa”, chân tay ai cũng mỏi rã rời, áo quần lấm lem, mặt đen sạm. Nhưng chúng tôi bắt tay nhau thật chặt với nụ cười hạnh phúc khi hoàn thành nhiệm vụ. Tuy vất vả, khó khăn và nguy hiểm nhưng với tinh thần đoàn kết hiệp đồng, bằng sức trẻ, chúng tôi sẽ ươm lại những chồi non, trồng thêm những hàng cây mới để mang lại màu xanh cho cả vùng núi đồi.

VŨ DUY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/thau-dem-chien-dau-voi-giac-lua-555275