Thanh xuân nợ tôi một Giang Thần, một Dư Hoài, một Hà Dĩ Thâm

Thế đấy, thanh xuân nợ tôi quá nhiều. Nợ tôi một chiều cao chẳng trả, nợ tôi một khuôn mặt xinh đẹp, thân hình thon thả, nợ tôi một mối tình trong veo, nợ tôi những giấc mơ về một người đàn ông xuất sắc…

Hồi còn học cấp 3, tôi từng nghĩ rằng lên đại học sẽ có nhiều anh chàng 'soái ca' khóa trên để cho mình chọn lựa. Sau đó,… không có sau đó. Chẳng có anh khóa trên nào 'soái ca' mà cũng chẳng có anh nào để ý đến tôi cả.

Ra trường, tôi háo hức nghĩ rằng tìm đến một công ty năng động, trẻ trung sẽ có nhiều anh trai đẹp trai, đáng yêu, tốt bụng luôn giúp đỡ một cô sinh viên mới ra trường. Biết đâu… Rồi tôi cũng biết rằng, hầu hết các anh tử tế, đẹp mã đều đã có người yêu.

Sau đó, tôi lại chờ đợi nhiều sau đó. Ví dụ như sau đó đi ngoài đường, lỡ va nào anh nào rồi tình duyên ập đến. Không thì lỡ như đi café, hẹn hò bỗng gặp một nửa của đời mình. Nhưng đời đâu như mơ, tôi chẳng gặp anh nào.

Đi gần hết tuổi thanh xuân tôi mới thấy tuổi trẻ nợ mình quá nhiều. Cấp 3 nợ tôi một Giang Thần, một Dư Hoài, học đại học vẫn chẳng thấy Tiêu Nại, Hà Dĩ Thâm đâu, và đi làm thì chẳng gặp được một Phong Đằng. Ngay đến cả Lộ Tinh Hà, Ngô Bách Tùng cũng không cho nốt.

Tưởng rằng ai cũng có thể gặp được những ánh dương của mình trong đời, nhưng hóa ra tôi lại không phải là người may mắn. Thế đấy, thanh xuân nợ tôi quá nhiều. Nợ tôi một chiều cao chẳng trả, nợ tôi một khuôn mặt xinh đẹp, thân hình thon thả, nợ tôi một mối tình trong veo, nợ tôi những giấc mơ về một người đàn ông xuất sắc…

Rồi thanh xuân trả tôi bằng những bài kiểm tra Hóa, Lý khó nhằn, trả nợ cho những môn thể dục tưởng chừng như sinh ra không thể nào qua nổi, trả tôi bằng những ngày dài cắm mặt vào máy tính, hết ở nhà rồi đến công sở.

Lắm lúc tôi cố chấp bao che cho thanh xuân của mình, nghĩ rằng thanh xuân không nợ gì tôi hết. Chỉ là tôi phóng khoáng quá nên cho tôi nhiều mỡ, vậy là chẳng có Dư Hoài hay Giang Thần nào để ý thôi.

Nhưng phải có những ngày như hôm nay, những ngày nằm chổng mông lên xem 'Điều đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân', những ngày gió mùa về chẳng thèm báo trước, thì tôi mới thấy thanh xuân cũng không ưu ái cho tôi gì cả.

May lắm thì còn trả cho tôi một tâm hồn ăn uống không bao giờ cạn kiệt, dường như bao nhiêu tiền kiếm ra đều để tôi thưởng thức những món ngon trên đời. Tôi từng đợi những chàng trai ưu tú để cùng đi ăn cả thế giới, để uống hết các loại trà sữa trên đời nhưng giờ thì cũng không còn hy vọng nhiều nữa. Một mình tôi lại lang thang ăn gà rán, mì tương đen, kem trà xanh, bún bò Huế, phở cuốn… cho qua ngày đoạn tháng vậy.

Nhưng mà thật ra, cũng chẳng phải hết hy vọng lắm đâu, tôi vẫn còn trẻ trung lắm, vẫn còn hẳn một phần mấy thanh xuân để đón người yêu về. Việc còn lại chỉ là giúp người ta 'thoát mù đường' để tìm đến tôi một cách nhanh nhất thôi.

Thôi thì, Dư Hoài với Giang Thần, Hà Dĩ Thâm đang ở đâu, liệu mau mau chuẩn bị mà đến đón em đi, em chờ lâu lắm rồi đấy!

Dung Nhi Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/thanh-xuan-no-toi-mot-giang-than-mot-du-hoai-mot-ha-di-tham.html