Thanh xuân như hạt hoa sữa bay

Biết đến Hà Nội là biết đến hoa sữa, nhưng mấy ai tự hỏi vòng đời của những bông hoa trắng xanh, ngát hương ấy ra sao?

Cứ mỗi mùa hoa sữa qua đi, những cây hoa sữa dường như cũng thu mình lại nhỏ bé hơn giữa những góc phố phường. Ngày ngày đứng dưới tán cây, ít ai để ý những chùm quả xanh dài rủ xuống. Nó như một chiếc lá thanh mảnh, tích tụ dần năng lượng của trời, dinh dưỡng của đất, của cây. Chùm quả dài lớn dần để đợi đủ ngày, đủ tháng góp thêm cho đời những hạt cây vô cùng lạ mắt.

Cuối tháng 4 đầu tháng 5 khi Hà Nội như cô gái khẽ rùng mình khép lại tà áo trước cơn gió lạnh vớt vát chút mùa đông, lá vàng ào ào đổ xuống thì hạt hoa sữa cũng chào từ biệt mẹ cây để hòa mình vào cơn gió ấy.

Từng hạt, từng hạt hoa sữa mảnh mai như một nốt gạch nối màu nâu, hai đầu có chùm lông nho nhỏ như cánh chong chóng tí hon giúp hạt có thể bay khá xa khi gió thổi. Nhiều người chưa biết nhìn hạt hoa sữa và hình dạng đặc biệt của nó thì vội sợ hãi tưởng là sâu róm, bất giác rúm vai nhắm chặt mắt lại.

Nhưng khi biết rồi lại cứ muốn nấn ná đứng dưới tán cây để chờ khi có gió, ngắm nhìn những hạt cây chầm chậm như những cánh hoa bồ công anh, lãng mạn, dịu dàng, lặng lẽ nương theo gió, sẻ mình ra để bay đi muôn phương.

Có hạt nào tìm được vạt đất nương náu trú thân. Có hạt nào lẩn quẩn bay trong khói xe. Có hạt nào rồi sẽ chẳng đi đâu cả, chẳng về đâu cả, chỉ đơn giản là một cơn mưa bông màu nâu nhạt ào xuống phố phường rồi lại âm thầm biến mất khỏi cuộc đời bằng một cách nào đó…

Ngày đó, chúng mình đều quá trẻ. Nhưng rồi mình vẫn yêu nhau, mối tình hồn nhiên với những phút lặng im đi bên nhau trên đoạn đường ngắn ngủi, thời khắc mơ màng ngắm cánh diều chao đảo trên nền trời, giơ tay khẽ khàng đón lấy hạt hoa sữa bay bay, đậu xuống rồi lại nhẹ nhàng cất cánh nhờ hai cái miệng bất giác cùng chúm môi vào thổi rồi phá lên cười chẳng cần lý do…

Năm tháng trôi qua, năm tháng phũ phàng. Để hôm nay nhìn lại, đôi khi tự hỏi: Tuổi trẻ là chỉ thế thôi sao, qua đi khi chưa kịp hiểu dư vị ngọt ngào của thanh xuân? Điều duy nhất còn đọng về ngày ấy là ký ức một lần anh nói: “Anh sợ tình mình như hạt hoa sữa bay…”.

Con người rồi sẽ quên đi một người mình từng thương, từng dốc tâm theo đuổi. Khi chúng ta lần giở ký ức, sẽ luôn thấy người đó ở những khung cảnh quen thuộc và đẹp đẽ nhất như nhân vật chính của một bộ phim. Và thật lạ lùng, dù là chủ nhân của những ký ức ấy, nhưng ta lại như chỉ là một nhân vật phụ mãi dõi theo người đó và giữ trong lòng những cảm xúc mong manh không thể nói thành lời.

Tất cả những điều ngọt ngào ấy đều chỉ còn những ký ức thanh xuân trong tim. Để rồi mỗi khi đến mùa hạt hoa sữa bay em như thấy lại thanh xuân của mình trong đó cùng bóng hình anh. Anh ở nơi nao, có còn nhớ thanh xuân năm ấy? Có anh, có em, cùng nỗi nhớ da diết đã có một người từng nắm mình đi qua những ngày tháng chông chênh. Rồi tất cả lại theo gió như hạt hoa sữa mãi bay bay…

Hoa Bùi

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/thanh-xuan-nhu-hat-hoa-sua-bay-585886.html