Thành phố hương của đời
Đến Sài Gòn ngày bỗng nhiên trở gió
Đến Sài Gòn ngày bỗng nhiên trở gió
cơn mưa đổ ào xuống nỗi khát khao
Sài Gòn không đêm, xe cứu thương hụ còi
tôi giật mình, chú bé đánh giày không ngơ ngác
Sài Gòn không đêm, tiếng rao khản giọng
những gánh quà quê xua đẩy bóng đêm
giữa phố đông người, tôi một mình đi lạc
góc ngã năm, phố ngã bảy sáng đèn
chén rượu chiều lên tăm sủi bọt
quán bên đường bạn xa xứ quàng vai
hoa muồng vàng rực lên màu lặng lẽ
em chờ ai mà đỏng đảnh dưới mưa
mặt trời ở đâu, đêm và ngày vẫn sáng
phố cứ bôn ba, người cứ rộn ràng
thành phố này hoa tứ xứ
thành phố này hương của đời
thành phố hôm nay quá rạng ngời
tôi đưa tay vẫy chào thành phố
rồi quay về - Đà Lạt xứ hoa
vừa lên xe đã nhớ - Sài Gòn ơi…!
Người và đất Sài Gòn
Rời phố ta lên núi
nhớ con nhớ bạn bè
nhớ một thời trai trẻ
làm thơ dưới hàng me
Ở rừng lâu nhớ phố
cõng nhớ về thăm con
giữa dòng người, xe cộ
nắng như nung Sài Gòn
Quán bên đường uống nước
gặp một vài người chào
ta mỉm cười - chẳng nhớ
những người quen ta sao?
Nôn nao mồ hôi đổ
cơn khát còn thòm thèm
ngoắt tay gọi chủ quán
tính tiền nghe chú em
Chủ quán vô tư nói
có người tính tiền rồi
người Sài Gòn - vậy đó
đất Sài Gòn - vậy thôi.