Tháng sáu - Mùa kỷ niệm

Tháng sáu. Hà Nội nóng như rang. Nóng đến độ mới có 6 giờ sáng mà cảm giác mồ hôi đã ướt đẫm áo.

Nắng xuyên qua những tán cây, nhảy nhót trên những con đường đầy tiếng còi xe của thành phố. Nhễ nhại. Hồi hộp. Âu lo. Tháng sáu Hà Nội khiến cả các cô cậu 18 lẫn phụ huynh rơi vào trạng thái lo âu thấp thỏm vào cuộc "vượt vũ môn" khép lại những năm tháng học trò.

Suốt bao năm qua, tháng sáu, vẫn là cái nóng ấy. Tôi nhớ rất nhiều năm trước, ngày tôi thi đại học, đón tôi cũng là cái nóng kinh người. Bố cho tôi hai lựa chọn khi vào đời, một là ngành luật, hai là báo chí. Tôi thi cả hai.

Ngày thi vào Khoa Luật của Trường ĐH Tổng hợp, bạn bảo để bạn đưa tôi đi. Sáng sớm, bạn chờ tôi ngoài ngõ, trời hè như đổ lửa. Chúng tôi có một ước hẹn, là để hai đứa chơi chung, tôi nhất định phải đỗ đại học. Vì ước hẹn ấy, mà kỳ thi của tôi, bạn coi như kỳ thi của bạn. Tôi chưa thức giấc, bạn đã có mặt ở đầu ngõ để đưa tôi đến trường thi. Năm đó, tôi trúng tuyển cả khoa luật và báo chí.

Tuổi thanh xuân của tôi gắn với những năm tháng sinh viên Phân viện Báo chí đẹp đẽ. Những ngày đưa đón nhau đi học về trong cái nóng như rang và tắc đường đến phát rồ ở Cầu Giấy. Ngày nào may mắn không tắc đường ở con đường chẳng có bóng cây ấy, chúng tôi sẽ chọn lang thang trên con đường nhiều màu xanh, thong thả bước đi để tận hưởng những khoảnh khắc mát mẻ và lãng mạn.

Ký ức tháng sáu, ngoài những đợt nắng nóng kéo dài, là những cơn mưa như trút. Tôi sợ những trận mưa mà nước chảy cuồn cuộn như cuốn phăng mọi thứ xuống miệng cống. Nhưng sau này, đôi khi nhìn lại, chợt mỉm cười khi nghĩ về ký ức xưa, khi ngồi co ro trong quán cà phê nhìn ra màn mưa trắng xóa, biết rằng những ngày ấy chẳng thể nào trở về.

Chúng tôi đã có nhiều cơ hội để đến một nơi có thể sống tốt hơn, thu nhập nhiều hơn, thời tiết ít khắc nghiệt hơn. Tôi sẽ không phải chịu những trận nóng như nung người kéo dài hàng tuần hay những trận mưa xối xả làm nước tràn vào nhà tới mức có thể ngồi trong sân câu cá. Không phải co ro trong cái lạnh đến rụng tai của những đợt gió mùa đông bắc tháng mười hai.

Đã nhiều lần tôi muốn ra đi. Nhưng rồi lần nào cũng từ chối cơ hội của mình, khi thì do mẹ già, khi thì con nhỏ. Thực ra, rất sâu trong tâm khảm, tôi không muốn rời khỏi nơi mình sinh ra, đã thân thuộc đến mức nhắm mắt đi trên đường, cũng cảm nhận được từng cái sẹo dưới gốc cây xà cừ trên đường Kim Mã.

Tháng sáu. Sáng sớm ra đường, bắt gặp những gương mặt đẫm mồ hôi của các ông bố bà mẹ đưa con đến trường thi. Những nụ cười, những niềm vui, đôi khi là vẻ âu lo của các cô cậu thí sinh. Tự nhiên, tôi nhìn cả thấy mình trong đó, trong một sáng mùa hè xa lắc, đầy ước vọng về tương lai rạng ngời…

Hoàng Lan Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/thang-sau-mua-ky-niem-20190629224421539.htm