Tháng Giêng này không còn là tháng... ăn chơi

Bởi dịch nCoV mà tháng Giêng này không còn là tháng... ăn chơi như bao tháng Giêng trước. Vì dịch nCoV mà lịch hẹn hò cho một mùa lễ hội cũng... theo gió, theo mây bay đi.

Ảnh minh họa/INT.

Ảnh minh họa/INT.

Thế nhưng, giữa đôi câu hờn, câu trách thì hẳn rằng nhiều người bỗng dưng nhận ra, rõ ràng mùa xuân vắng lễ hội cũng có biết bao điều hay...

Hay rằng, suốt nửa tháng qua, làng quê không lễ hội bỗng trở lại với vẻ đẹp của sự duyên dáng, yên ả, thanh bình. Những ngày khai hội, du khách bốn phương vẫn thảnh thơi lên chùa lễ Phật, vào đền cúng thánh mà không còn phải chịu cảnh chen lấn, xô đẩy thậm chí ẩu đả, giẫm đạp lên nhau tranh cướp lộc, tranh cướp... điều may.

Biết bao khát vọng, ước mong, niềm tin... vẫn có thể gửi gắm tới đức Phật, tới thánh thần...

Từ đó, những câu chuyện về thực hành nghi thức lễ hội dân gian thiếu văn minh, phản cảm mà những năm trước luôn ở trong tình trạng “biết rồi khổ lắm nhưng vẫn phải nói mãi” thì năm nay chẳng còn cơ hội để kể. Đấy là những câu chuyện luôn khiến chúng ta không khỏi ngượng ngùng, xấu hổ khi bạn bè quốc tế bắt gặp rồi vừa hỏi: “Kỳ thế ư” vừa bụm miệng cười...

Có kẻ bảo rằng, thế thì nhân đà này nên chăng xóa bỏ lễ hội? Phải nói ngay đấy là cách nghĩ cực đoan thái quá. Cũng vì, bản chất, nguồn gốc của lễ hội dân gian chưa bao giờ xấu xí, chưa bao giờ phản cảm.

Lễ hội ở mỗi làng quê luôn là vốn văn hóa dân gian quý giá được tích lũy và đắp bồi từ đời này sang đời khác để góp phần làm nên bản sắc Việt nên vẫn rất cần được giữ gìn, phát huy.

Tiếc là, việc thực hành vốn văn hóa dân gian ấy đã, đang và tiếp tục bị trục lợi cho những lòng tham tiền tài, danh vọng luôn có ở bất cứ ai. Khi đó, những giá trị tốt đẹp của lễ hội: Hướng thiện, hướng lòng người đến sự an vui, những khát vọng vươn lên và cả việc giáo dục truyền thống yêu nước... đâu còn được thăng hoa theo đúng những giá trị vốn có.

Gần mười năm qua, hàng loạt lễ hội dân gian được khôi phục ở khắp các làng quê có tưng bừng, náo nhiệt nhưng nhiều khi chưa đầy đủ, bị sai lạc. Thậm chí, nhiều giá trị tốt đẹp của lễ hội còn dần bị lạm dụng, bị khuất lấp vào những cách thực hành lệch lạc mang đầy ảo mộng: Tham, sân, si.

Dịch nCoV xuất hiện suốt gần tháng Giêng khiến biết bao lễ khai hội từ Bắc chí Nam phải hủy là điều không ai mong. Vậy nhưng, thiết nghĩ, ngưng một năm không lễ hội vì dịch nCoV để mọi người cùng nhìn lại, cùng thấy được mỗi người cần hòa mình vào lễ hội như thế nào cho văn minh, cho xứng với vẻ đẹp văn hóa cha ông đã dày công bồi đắp.

Mỗi người cần làm gì với tư cách là chủ thể cùng chung tay kiến tạo những không gian lễ hội để những vẻ đẹp văn hóa dân gian này không ngừng thăng hoa và mời gọi bạn bè quốc tế đến chiêm ngưỡng mà ngả mũ, tôn vinh.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/thang-gieng-nay-khong-con-la-thang-an-choi-4064418-b.html