Tháng ba nhớ mẹ!

Trân trọng giới thiệu thơ của Nguyễn Thị Quế.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

THÁNG BA NHỚ MẸ!

Tôi thẫn thờ dừng chân bên mô mẹTuổi phong sương những năm tháng yên lành...Chợt tôi gặp chiếc roi thuở béMẹ đợi tôi cầu ao đẫm nắng hanh!...Dáng mẹ gầy, áo nâu, vai bạc,Nón lá buồn đã ngả thâm đen!Một mình mẹ bảy đứa conCha đau ốm mỏi mòn năm tháng!..Nhìn mẹ giận, lòng tôi lo lắngRoi chưa giơ lên đã khóc òa rồiTuổi ấu thơ tôi nào biết đượcNhững gì làm khổ mẹ tôi!Xin ngàn lần tha thứ mẹ yêu ơiĐứa con nhỏ đã sai còn dám cãi!Phút thăm mẹ biết bao mong mỏiMẹ cầm roi đứng đợi cầu ao!Nhưng bây giờ con có thấy đâuMẹ đã khuất vào thời gian mãi mãiKhông đau nữa lằn roi thời bé dạiMà đau vì thương mẹ quá mẹ ơi!...Giá còn mẹ ở trên đờiCon xin chuộc lỗi muôn lời ngày thơ,Giá roi còn đợi đến giờ,Đánh đau mẹ nhé con chừa rong chơi!Nhờ roi con đã nên người,Mà lòng thương mẹ thương hoài tháng năm!N-T-Q

Nguyễn Thị Quế

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/thang-ba-nho-me-82783