Tháng 3 ngày 8 thì ta tặng... mình

Chồng đi công tác qua ngày mùng 8/3 thì sẽ chả bao giờ 'bồi thường' vào một ngày nào khác, đó là kinh nghiệm... thương đau của Huệ.

Chồng thông báo sẽ đi công tác cuối tuần. Không cần nhìn lịch Huệ cũng biết ngày mùng 8 tháng 3 năm nay rơi trúng vào chủ nhật bởi vì cơ quan cô đã thông báo cho chị em đi liên hoan vào ngày thứ sáu, tức là trước lễ 2 ngày. Chồng chả bao giờ mua quà cho Huệ, luôn luôn sẽ là một bữa tối ở nhà hàng cùng hai con. Hoa cũng không có trong từ điển quà tặng của chồng dù Huệ là người yêu hoa và chồng hoàn toàn biết điều đó. “Đàn ông thực tế thì mình là vợ cũng được nhờ”, bạn gái thân của Huệ thường an ủi cô bằng câu đó. Ngẫm ra, Huệ thấy cũng nên tự bằng lòng. Nhiều bạn gái của cô, cả những đồng nghiệp trong cơ quan còn than phiền rằng một ngày “lễ trọng” của phụ nữ như thế với họ còn giống hệt một ngày bình thường với những tất bật không thể liệt kê hết thành lời.

Biết rằng chồng đi công tác qua ngày mùng 8 thì sẽ chả bao giờ “bồi thường” vào một ngày nào khác, đó là kinh nghiệm... thương đau của Huệ. Thực ra, bữa tiệc có thể tổ chức trước “chính lễ” dăm ngày nhưng ông chồng rô-bốt của cô sẽ chả bao giờ nghĩ ra điều đó. Huệ cũng chả muốn... vòi. Với cô, mọi sự chăm sóc nhau đều cần trên tinh thần tự nguyện.

Huệ quyết định sẽ rủ em gái tổ chức một ngày mùng 8 tháng 3 thật tươm tất ở nhà bố mẹ đẻ. Nghe ý tưởng của chị, cô em gái đồng tình luôn. Hóa ra bao lâu nay, hai cô con gái không nghĩ ra điều này, cả hai chỉ chăm chăm hưởng thụ ngày đặc biệt của riêng mình. Hai cô xin nghỉ làm cả buổi chiều mùng 7, đi mua các loại thực phẩm. Quà cho mẹ là một mảnh vải nhung màu xanh hợp với mệnh của mẹ, hai cô dự định sẽ chở mẹ đi may áo dài ngay trong tuần sau đó.

Khỏi phải nói, mẹ của Huệ vui mừng như thế nào khi bất ngờ thấy hai cô con gái xuất hiện ở cửa, dắt theo cả mấy đứa nhóc. Linh tính thế nào mà mẹ cũng chỉ định trưa chủ nhật ngày mùng 8 nấu bát mì rau cải để hai ông bà già cùng ăn, bởi vậy không chuẩn bị thực phẩm gì cả. Huệ và em gái cùng xuống bếp, loáng cái đã bày ra một mâm ngon lành. Nào là bò Mỹ rán bít-tết, khoai tây rán, sa lát nấm các loại, gà hầm hạt sen, canh bóng thả... Đặc biệt, Huệ còn làm món xào hạnh nhân mà mẹ dạy từ thời xa xưa, rất lâu rồi cô chưa làm. Món ăn thanh nhẹ giản dị nhưng cũng đòi hỏi sự cầu kỳ, tỉ mỉ, chỉ những nhà gìn giữ truyền thống cỗ bàn của người Hà Nội xưa mới làm. Hai chị em chủ trương làm những món mềm mềm hợp với người già, lại ngon miệng với con trẻ. Mẹ nhìn các con gái, như trẻ lại vài tuổi. Mâm cỗ ngon được góp thêm món hành muối và dưa muối lúc nào cũng có sẵn trong gian bếp của mẹ, thật trọn vẹn.

Ăn xong bữa cơm ngon lành, bố hơi ngà ngà men bia đã đi ngủ, bọn trẻ con thì túm tụm xem phim. Huệ rủ mẹ: Lát nữa ngót bụng, mẹ con mình đi massage chân, mẹ nhé. Mẹ đồng ý luôn. Đó là sở thích của mẹ do được Huệ “chiêu đãi” nhưng cũng rất thảng hoặc bởi cô khá bận công việc. Em gái Huệ bình thường vốn không thích đi massage chân nhưng hôm nay cũng vui vẻ đi cùng. Bữa tối cũng sẽ ăn ở nhà bố mẹ, Huệ đặt sẵn nồi cháo gà, cho vào nồi ủ từ ban sáng. Ba mẹ con sẽ có một khoảng thời gian thư nhàn bên nhau, khỏi cần lo nấu bữa tối. Như vậy sẽ được hưởng thụ trọn vẹn sự khoan khoái của những bàn tay vuốt nắn điêu luyện.

Ngày mùng 8 năm nay thật quá vui, Huệ up lên facebook câu đó. Hình ảnh mấy mẹ con bà cháu đầm ấm trong tà áo dài, đứng bên cành hoa lê đang nở trắng xóa khiến dòng trạng thái của Huệ trên mạng xã hội thật độc đáo trong ngày này. Số người “thả tim” rất đông. Huệ thật sự hài lòng. Cô đi ngủ trong tâm trạng lâng lâng, hình dung khuôn mặt rạng rỡ của mẹ. Chắc là em gái cô cũng chung niềm nhẹ nhõm như vậy.

Võ Hồng Thu

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/thang-3-ngay-8-thi-ta-tang-minh-n169828.html