Thân thương ơi...

Trở lại quê hương sau dằng dặc năm dàiNhớ non Tản mây ĐoàiCuống quýt những ngày xa xứCó cốt nhục quây quầnẤm miền ăn ở...

Thân thương ơi
Mắt nhìn đẫm nước
Có khóc đâu mà sao giọng sụt sùi
Chỉ chốc lát thôi là sông Hồng, sông Tích
Trở lại quê hương sau dằng dặc năm dài
Nhớ non Tản mây Đoài
Cuống quýt những ngày xa xứ
Có cốt nhục quây quần
Ấm miền ăn ở
Thân thương cùng lững thững dòng Seine
Hào hển lên đồi Montmartre
Hè rạo rực vẫn dịu dàng áo mặc
Khi chiều buông ngồi hóng gió quê người
Thân thương dắt mình theo mùa xuân rong ruổi chân trời
Gặp bông cải vàng rắc hoa lên mặt đất
Quả sơri tím thơm ngăn ngắt
Trái nho lan men rượu quyến người
Miền đất nhiều cỏ võng cây nôi
Thiên nhiên mỡ màu lòng mẹ
Đã như thế
Chắc còn hơn thế
Cầm nhau rồi ai nỡ chia tay
Mà bây giờ đã quê kiểng mình đây
Gặp trái cam đường sau bao ngày khuất mặt
Gần gũi lắm vị cây như chắt
Thảo thơm hoa trái vườn nhà
Thân thương nơi xứ người chảy nguồn cốt nhục
Thăm thẳm xa nhưng mãi mãi kề gần
Để mầm cây gốc Việt mẹ cha ươm
Đắm đẫm phù sa sông Hồng, sông Tích…
Thân thương ơi, thân thương là mối buộc
Cho miền ta giăng mắc miền người…!

Hà Nội, tháng 6 năm 2018
Phan Quế

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/tho/than-thuong-oi-548152/