Thách thức vị thế đồng USD

Trong nhiều thập niên, USD liên tục nắm giữ vai trò đồng tiền quốc tế. Phải chăng nay đã đến lúc cần có sự thay đổi? Đó là câu hỏi các nhà báo Nick Wadhams, Gregory Viscusi và Jeanna Smialek đã đặt ra trong bài 'The Tyranny of the U.S. Dollar'. đăng trên tạp chí Bloomberg ngày 3-10-2018.

Tìm cách giảm sự thống trị của USD

Valéry Giscard d'Estaing, Bộ trưởng Tài chính của Pháp năm 1965, từng nhận xét vai trò ưu việt của USD trong tài chính toàn cầu là "đặc quyền cắt cổ". Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), USD chiếm 2/3 nợ quốc tế và là một phần dự trữ toàn cầu. Giá dầu và vàng trên thế giới được tính bằng USD.

Do vậy, có nhận xét cho rằng, sức mạnh của USD tương tự sức tấn công của một nhóm tàu sân bay. Điều này có thể thấy qua lời đe dọa bị cắt đứt khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu nếu dùng USD của Hoa Kỳ đối với Iran, Triều Tiên và Nga.

Hiện nay USD đang phải đối phó với những thách thức yếu ớt. Đó là việc EUR đại diện cho 1 liên minh tiền tệ, nhưng không có cơ quan thuế và quyền chi tiêu chung. Trong khi Trung Quốc đang thận trọng vì mức độ mở cửa của nền thương mại toàn cầu, và dòng vốn luân chuyển của họ vẫn đòi hỏi phải có đồng tiền lưu hành rộng rãi đó là USD.

Tuy nhiên, hiện câu hỏi về sự thống trị của USD đang có dấu hiệu rõ ràng hơn. Các nhà lãnh đạo chính trị từng miễn cưỡng chấp nhận quyền bá chủ của USD và đang tìm cách thay đổi tình hình.

Tháng 9 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker, cho rằng thật vô lý khi các công ty trong Liên minh châu Âu (EU) mua máy bay châu Âu bằng tiền của Hoa Kỳ, thay vì EUR của mình. Tháng 3 năm nay, Trung Quốc đã thách thức sự thống trị của USD trong các thị trường năng lượng toàn cầu với hợp đồng tương lai dầu thô thanh toán bằng nhân dân tệ (NDT).

Nga cũng đã cắt giảm USD nắm giữ và tuyên bố (không chính thức) rằng, USD đang trở thành công cụ rủi ro trong các khu vực thanh toán quốc tế. Và vào tháng 8, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire, nói với các phóng viên rằng muốn có công cụ tài chính hoàn toàn độc lập: "Tôi muốn châu Âu trở thành lục địa có chủ quyền, không phải là chư hầu".

Ảnh minh họa.

Sự trượt giá của USD cũng có thể được xem là dấu hiệu tự cô lập của Hoa Kỳ. Trong kịch bản giả định Hoa Kỳ rút khỏi thế giới, theo bài báo tháng 12-2017 của Barry Eichengreen, Đại học California tại Berkeley và 2 nhà nghiên cứu từ ECB: “Thiệt hại cho USD có thể khiến lãi suất trung bình của Hoa Kỳ tăng 0,8%”. Rủi ro lớn nhất trước mắt đối với USD là Hoa Kỳ sẽ quá sức trong việc áp dụng các biện pháp trừng phạt tài chính, đặc biệt các biện pháp chống lại Iran và các nước hợp tác kinh doanh với Iran.Các nhà lãnh đạo châu Âu phản ứng với Hoa Kỳ, bởi họ coi đó là vi phạm chủ quyền của mình. Châu Âu cũng đang triển khai hệ thống thanh toán cho phép các công ty của họ hợp tác với Iran, không bị kiểm soát bởi Hoa Kỳ.

Ý tưởng là thiết lập tổ chức do chính phủ tài trợ, ít chịu tác động bởi lệnh cấm Hoa Kỳ. Thí dụ là 1 công ty tư nhân hoặc ngân hàng, để sắp xếp trao đổi dầu với Iran bằng các sản phẩm từ châu Âu. Cách thức này có thể thực hiện cả với Nga và Trung Quốc. Federica Mogherini, Giám đốc chính sách đối ngoại của EU, cho biết: “Không thể chấp nhận người châu Âu bị những người khác, kể cả đồng minh hay bạn bè thân thiết, chỉ định mình có thể làm ăn với ai”.

Những nước tôn sùng vì ngoại giao
Thách thức lớn nhất trong dài hạn đối với vị thế của USD, theo các nhà kinh tế học là “tình trạng Triffin”. Bởi Nhà kinh tế Hoa Kỳ gốc Bỉ Robert Triffin ngay từ năm 1959 đã nhận thấy Hoa Kỳ cung cấp USD cho phần còn lại của thế giới và phải chịu thâm hụt thương mại.

Các đối tác thương mại cất trữ USD kiếm được từ xuất khẩu trong tài khoản dự trữ, thay vì chi tiêu cho hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ. Và thâm hụt thương mại kinh niên của Hoa Kỳ làm suy yếu niềm tin vào USD. Đây là điều buộc Tổng thống Richard Nixon bãi bỏ việc quy đổi của USD sang vàng năm 1971.

Khi Giscard d'Estaing đặt ra cụm từ "đặc quyền cắt cổ", ông đề cập đến thực tế rằng Hoa Kỳ nhận được số tiền vay vĩnh viễn, không lãi suất từ phần còn lại của thế giới khi USD được cất giữ bên ngoài Hoa Kỳ.

Thí dụ, chi phí chỉ vài xu cho Cục Ấn loát Bộ Ngân khố Hoa Kỳ để tạo ra hóa đơn 100USD, nhưng các quốc gia khác phải trả hàng hóa và dịch vụ thực trị giá 100USD để có được 1 tờ 100USD. Nhược điểm đối với đặc quyền này là nhu cầu ngoại tệ về USD làm tăng tỷ giá hối đoái, làm cho các sản phẩm của Hoa Kỳ kém cạnh tranh hơn trên thị trường thế giới.

Đặc biệt, trong thời kỳ nền kinh tế suy yếu, công nhân Hoa Kỳ có thể thất nghiệp, bởi việc nước này nhập khẩu các sản phẩm trong nước có thể sản xuất được. Và sự tích lũy USD bên ngoài Hoa Kỳ thể hiện sự chuyển giao của cải sang các nước khác.

Nếu các quốc gia khác đột nhiên quyết định sử dụng USD của họ để mua hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ, nước này đột nhiên sẽ có nhiều việc để làm, lúc đó người tiêu dùng Hoa Kỳ phải thay đổi thói quen sống, thậm chí ngoài khả năng của họ.

Tuy nhiên, về tổng thể, với vai trò dẫn dắt Hoa Kỳ được hưởng lợi từ loại tiền tệ có nhu cầu lớn. Vấn đề là làm thế nào để giữ USD luôn là đồng tiền ưa thích của thế giới, nhằm gìn giữ các liên minh ngoại giao. Nghiên cứu của Eichengreen phát hiện rằng, các nước dựa vào ô hạt nhân của Hoa Kỳ (Nhật Bản, Đức) có tỷ lệ dự trữ ngoại hối lớn hơn nhiều so với các quốc gia có vũ khí hạt nhân riêng - chẳng hạn như Pháp.

Điều này chỉ rõ các quốc gia này cảm thấy sự phụ thuộc vào USD giúp thắt chặt quan hệ, tăng khả năng tự vệ quân sự. Cách khác là làm cho USD tự do luôn có sẵn khi đáp ứng nhu cầu cho các đối tác thương mại, như Cục Dự trữ liên bang Hoa Kỳ (FED) đã thực hiện thông qua "đường trao đổi" trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu dưới thời Chủ tịch Ben Bernanke.

Trí Dũng

Nguồn SGĐT: http://saigondautu.com.vn/tai-chinh/thach-thuc-vi-the-dong-usd-62134.html