Tha thứ và biết ơn

2 đứa từng đèo nhau đi học, đi chơi, đi 'chiến' khắp nơi, chừng ấy là đủ coi nhau là tri kỷ. Một ngày, nó nói với tôi: 'Tao thấy mình thật may mắn vì được làm một con người, chứ không phải một cái ấm nước...'.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Lúc ấy tôi chỉ biết ngửa mặt lên giời mà cười, chả rõ đầu óc mình nghĩ gì nữa.

Nhiều năm sau, vẫn là đứa bạn ấy ngồi cạnh tôi trên một chuyến xe đi chơi xa, nó bảo: “Sống ở trên đời, nếu không biết ơn, mình sẽ không bao giờ hạnh phúc”. Nó thời “trẩu tre” hay khi đã trưởng thành chả thay đổi chút nào, luôn rót vào tai tôi những câu triết lý đáng để ghim cả đời.

Trận mưa rào bất thường của mùa lạnh miền Bắc quật vào xe làm tôi rùng mình, bạn tôi dường như không hề nhận ra điều đó, nó nhìn xuống chân, tiếp tục tỉ tê câu chuyện về lòng biết ơn: “Tao biết ơn vết sẹo này của tao, nó từng khiến tao tuyệt vọng muốn chết, nhưng nó dạy cho tao một bài học quý giá. Lúc tao đau đớn nhất chính là lúc tao mạnh mẽ nhất. Khi tao không biết sợ hãi, tao làm được mọi thứ trước đây tao chả dám mơ…”.

Blah blah một hồi xong nó vỗ vỗ vào chân: “Cảm ơn mày nhá, vết sẹo!”.

Người ngồi hàng ghế sau, nếu có thể hóng được câu chuyện của bạn tôi, chắc sẽ phì cười, nhưng tôi phải cố kìm nén để không khóc vì tôi biết câu chuyện trọn vẹn của vết sẹo đó.

Tôi thầm thán phục nó, dù bị dồn vào hoàn cảnh nào, lí trí của nó luôn đủ mạnh để vượt qua mọi cảm xúc bi thương, vươn đến điểm sáng nhỏ nhoi, thắp lên ngọn đuốc đốt cháy bản ngã tiêu cực để trở thành một đứa biết sống thật hạnh phúc trong từng khoảnh khắc.

Tuổi thơ tôi may mắn hơn nó, nhưng sẽ là không tròn vẹn nếu tôi không gặp được nó đúng thời điểm. Hai đứa rất khác nhau, nhưng biết bù đắp cho nhau, ảnh hưởng tích cực lẫn nhau. Bởi thế, mỗi khi gặp nhau, 2 cái miệng không ngừng nói cười.

Chắc trên đời này cũng chỉ mình nó chịu lắng nghe những câu chuyện vớ vẩn của tôi, ví như: “Mỗi khi nhìn thấy đám cỏ xanh đung đưa trong gió, những bông hoa dại ngậm sương trong cánh mỏng, những thứ tao có thể cảm nhận và chạm vào ấy,… bỗng dưng tao thấy biết ơn thiên nhiên vô cùng mày ạ. Có lúc nghe được giai điệu hay, tao thầm cảm ơn tác giả viết ra bản nhạc đó…”.

Nó đồng ý với tôi, cuộc sống này vốn quá đẹp đẽ để chúng tôi thưởng thức, xung quanh luôn có những món quà đáng yêu, những điều kỳ diệu luôn hiện hữu.

Những đứa giữ được nguồn năng lượng tích cực như tôi và nó có khi nào buồn và thất vọng không? Có chứ, nhiều là đằng khác. Không buồn sao được khi một người bạn nào đó hôm trước từng vui vẻ với mình, hôm sau đối diện mình nhưng lại đi qua mình, coi mình như người dưng.

Không thất vọng sao được khi một người mình từng kỳ vọng lại chỉ mang đến cho mình sự thất vọng. Nhưng sẽ thật tệ nếu mình đổ hết lỗi lầm cho họ, bởi hận thù là tội ác, nó ăn mòn tâm hồn mình, biến mình thành một kẻ thất bại và đáng thất vọng. Không ai tốt hoàn toàn, cũng chẳng ai xấu tuyệt đối, tùy thời điểm và hoàn cảnh, cái tốt hoặc cái xấu sẽ mạnh hơn.

Thế nên, bao dung và tha thứ mới là điều mình cần hướng đến. Khi tôi nhắc đến điều này, bạn tôi quay sang, bảo: “Tao không còn giận ông ấy nữa mày ạ, hóa ra lâu nay ông ấy không hề đáng ghét và đáng trách như tao nghĩ. Công bằng mà nói, ông ấy cũng có những điểm khá dễ thương”.

Đó là cách bạn tôi tha thứ cho người đàn ông đã từng rời bỏ mẹ nó không vì lý do chính đáng nào cả. Nhìn nụ cười nhẹ nhàng của nó, tôi thấy ấm lòng.

Ngày hôm qua có thể hơi tệ, hôm nay thậm chí còn tệ hơn nữa, nhưng đó là cách nhìn của người tiêu cực. Còn với chúng tôi, chẳng cái tệ nào bằng sự từ bỏ và vô ơn.

Nếu bạn có thể cố gắng hơn nữa, tại sao bạn lại từ bỏ? Nếu bạn muốn sống thật hạnh phúc, tại sao bạn không biết ơn? Hãy chậm lại một chút để lắng nghe tâm can mình, rõ ràng chúng ta là những thực thể sinh học-xã hội hoàn chỉnh chứ không phải cái ấm nước hay nồi cơm điện.

Nếu biết sử dụng tri thức, lí trí, cảm xúc, lòng bao dung, sự biết ơn cùng lúc, bạn sẽ chẳng bao giờ thiếu vitamin Hạnh Phúc.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/tha-thu-va-biet-on-JfaUuWYMR.html