Tết thời chiến tranh

Chúng tôi đang ngủ li bì trên võng thì một đồng chí giao liên người dân tộc Bah Nar đánh thức. Anh ta vỗ bồm bộp vào lưng võng từng người, nói giọng lơ lớ:

- Chô cha, muộn hung rồi. Dậy đi lấy thịt voi hố Đák về mà ăn tết với đồng bào thôi các đồng chí ơi.

Nghe tới thịt, tất cả chúng tôi cùng vùng dậy.

Chả là cách đây gần một tháng, cánh lính thu dung chúng tôi sau khi ra viện tụ tập nhau trong một ngôi lán rách của trạm đón tiếp Quân khu, đang bàn tán sôi nổi về các bữa chén thịnh soạn hồi còn ở hậu phương lớn, bỗng dưng thấy có một người cao lớn, trạc trên ba mươi tuổi, mặc quần đùi, áo may ô, đeo một chiếc ba lô dù khá nặng, trên thắt lưng Mỹ đeo đủ bộ: súng ngắn K59 (loại súng báo cho chúng tôi biết đây là cán bộ to) bi đông Mỹ, túi võng dù, túi cơm nắm, dao găm, lựu đạn US tròn vo. Thêm nữa, bên cạnh ông là một cậu công vụ cũng cao to, tóc xoăn tít, da đen bóng, cởi trần, mặc quần đùi, vai khoác AK và đeo một cái bồng khá nặng. Ông ta đứng trên một ụ mối huơ huơ cái gậy, nói to:

- Đồng chí nào ưng về tỉnh đội Gia Lai gạo trắng nước trong, cưỡi voi đánh giặc thì theo tui!

Không ngờ cả nhóm 5 thằng lính đồng hương chúng tôi cùng đứng dậy khoác ba lô vội vã chạy ra khỏi lán, xếp vào hàng theo ông ta. Chỉ trong vòng vài phút, từ trong các ngôi lán khác, anh em các tốp thu dung khác, cũng đã ăn dầm nằm dề ở đây cả tháng chờ nơi trạm đón nhận quân, chán cảnh cha vơ chú váo, cũng vội vã ra xếp hàng theo chúng tôi.

Anh chàng công vụ kiêm giao liên của thủ trưởng đi dọc hàng quân hỏi họ tên, cấp bậc từng người và đọc to lên cho thủ trưởng ghi danh sách. Đoạn, anh ta nghiêm trang nói với vị chỉ huy:

- Báo cáo thủ trưởng, tốt cả rồi.

Hơn hai chục binh nhất đang vẩn vơ tìm người chỉ huy, bây giờ có chỉ huy đây rồi. Mà cấp chỉ huy của chúng tôi xem ra khá to chứ không phải vừa vừa.

Ông ta tuyên bố:

- Từ giờ phút này các đồng chí thuộc quyền chỉ huy của tôi. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là đại úy Điểm, Tham mưu trưởng tỉnh đội. Chúng ta bắt đầu hành quân ngay từ bây giờ, theo kịp tôi thì mất nửa tháng. Không theo kịp tôi chậm nhất một tháng, nhanh nhất hai mươi ngày. Cố gắng về được tới nơi thì ăn tết chiến trường. Ai tạt ngang bị lạc sẽ không có đường về vì chông thò của đồng bào. Dọc đường đi qua các bản dân tộc, không ai được đổi chác, mua bán, cần gì đã có tôi và đồng chí Khiar đây lo. Rõ chưa?

Không hiểu sao lúc ấy chúng tôi đều bị cái uy của ông Điểm hút hồn, tất cả nhất loạt hô:

- Rõ!

Vậy là hơn hai mươi thằng lính Bắc chủ lực hẳn hoi, bỗng dưng thành quân địa phương và răm rắp làm theo lệnh của viên đại úy này. Trèo đèo lội suối, sáng đi, tối nghỉ, ăn hết cái ba lô và gùi gạo cùng với hai ống coóng lương khô, một bọc muối hầm to để giờ đây, tại cái trạm toàn hang đá của tỉnh đội này, chúng tôi lại phải chịu cảnh ăn dầm nằm dề thêm một thời gian nữa để chờ các đơn vị đón nhận quân mới? Không. Chúng tôi ớn cảnh lính thu dung quân hồi vô phèng lắm rồi. May mà chỉ phải nằm có hai hôm thì mười một anh em đã được giao liên đưa về Trinh sát. Bảy anh về huyện đội K8. Hai anh về Tham mưu. Chỉ còn lại ba thằng: Tôi, Chung và Tự.

- Ba đồng chí cũng có lệnh về K8 rồi, - Khiar nói. - Nhưng K8 nó nhờ tui dẫn đi gùi thịt voi về cho đơn vị.

Chúng tôi theo Khiar đi sâu hun hút vào trong một thung lũng già ẩm ướt, toàn một loại cây giống như cây dừa, nhưng không phải dừa, theo Khiar bảo, cây này đồng bào gọi là cây đák, tức cây nước. Cổ hũ của cây phình to, người ta chỉ việc đục ra, cho men rượu luồn ống nứa vào, một hai tháng sau là có rượu ngọt uống. Khiar còn khoe, chính anh cũng có ba cây rượu, lấy thịt xong mình có quyền uống một cây, còn hai cây đem về cho anh em cơ quan. Thú thực, chúng tôi chỉ thèm thịt, lại thịt voi càng háo hức tợn, vì chưa bao giờ được ăn, chứ còn rượu thì không màng. Nhưng Khiar có vẻ thèm rượu hung rồi. Nói đến rượu anh ta cứ liếm môi liên tục. Dọc đường thỉnh thoảng chúng tôi gặp một tốp dân công vài ba chục người gùi thịt đi ngược chiều. Khiar dừng lại nói chuyện với họ bằng tiếng Bah Nar rất lâu. Anh được người ta cho uống rượu và mấy cục thịt nướng. Thịt nướng anh cho chúng tôi. Từ thuở bé, chưa bao giờ tôi được ăn những miếng thịt ngon dường ấy.

- Đồng bào gùi thịt hai ngày cho bộ đội rồi - Khiar nói. Tui nói thiệt. Mình không vội vàng không về kịp ăn tết cho đơn vị đâu.

Nói rồi Khiar cắm cúi đi như lao xuống dốc.

Tôi toàn nghĩ tới con voi bị bắn. Tôi chưa thấy con voi thật bao giờ. Voi trong trí tưởng tượng của tôi không ngoài cái vòi, đôi ngà và bốn chân như bốn cột đình.

Thế mà bây giờ thì hoàn toàn khác. Chẳng thấy vòi, thấy chân, thấy ngà đâu, chỉ thấy một bãi thịt đã được xẻ sẵn ra cùng với ruồi nhặng và mùi hôi. Ai thích gùi chỗ nào, gùi bao nhiêu thì nhặt vào gùi mà đeo. Chúng tôi được Khiar chuẩn bị cho mỗi anh một cái bồng bằng bao cát, bên trong lót ni lông.

Cuộc hành trình quay về trạm của chúng tôi vất vả hơn nhiều vì đeo nặng lại toàn leo dốc. Nhưng trời vừa nhá nhem tối thì chúng tôi đã tới nơi. Khiar bảo chúng tôi đem thịt ngâm xuống suối đá. "Tối nay anh em mình uống rượu thí xác", Khiar nói thêm và lấy ra một ống nứa đựng rượu cho tôi uống thử. Tôi chỉ dám ngửi. Mùi rượu thơm nồng gợi tôi nhớ tết mồng Năm, năm nào mẹ tôi cũng làm rượu cái cho cả nhà ăn.

- Uống đi - Khiar khích lệ.

Tôi uống thử. Rồi đến Chung. Thằng Chung cũng giống tôi. Nó chỉ dám nhăm nhắp. Nhưng Tự thì khác. Tự làm một ngụm, hai ngụm, rồi ba ngụm to ngon lành. Mãi bây giờ chúng tôi mới nhớ, Tự là người Tày Cao Bằng. Nghe nói người dân tộc ngoài Bắc cũng uống rượu ghê lắm.

Khiar thấy Tự uống được, mừng lắm. Anh đem hết rượu ra đãi cánh tôi.

Đêm ấy tôi và Chung say tít mù từ lúc nào không rõ, đến khi tỉnh dậy thì trời đã xế chiều. Nhưng rừng vẫn còn sáng trắng. Tự và Khiar vẫn đang rì rầm trò chuyện bên hai ống rượu.

Tôi cảm thấy như vừa được sang một thế giới khác, người nhẹ bẫng, mọi vật chung quanh đều trở nên xanh ngằn ngặt. Khiar bảo mày thấy thế là sẽ uống rượu tốt đấy. Tết năm nay đơn vị K8 nó làm được chín mười cây rượu ngon hung.

- Thế không đánh đấm gì à? - tôi hỏi.

- Đánh chớ! Sao không?- Khiar nói. - Đánh xong lại uống rượu được chớ. Không phải chuyện bình thường đâu.

- À ra thế, vui nhỉ. - tôi nói.

- Còn lâu mới vui - Khiar khẳng định. Mai mốt ăn tết xong rồi sẽ biết.

Thôi được, cứ thế cái đã. Tôi nghĩ. Ăn tết có thịt voi ăn, lại có rượu đák uống thế này là sướng nhất rồi còn gì.
Cái tết chiến trường đầu tiên của chúng tôi coi như gặp may.

Trung Trung Đỉnh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tinh-hoa-viet/tet-thoi-chien-tranh-tintuc429192