Tết năm nay tôi không về nhà

Năm ngoái, tôi sống trên một ngọn núi. Lần đầu tiên, tôi quyết định không trở về nhà vào dịp tết âm lịch. Đó là một trải nghiệm đầy thú vị.

Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi đi dạo trong rừng, chầm chậm nhìn nắng xiên qua kẽ lá, nghe chim hót véo von. Cảm tưởng như thời gian ngừng trôi. Ở nơi đó, không một bóng người. Bình yên và thư thái. Và rồi, tôi lại trở về với căn nhà đơn giản. Dọn dẹp nhà cửa cho tươm tất, ăn tí bánh tét củ kiệu gọi là. Không một chút tủi thân khắc khoải phải trở về quê hương ngoài những câu hỏi thăm dành cho gia đình.

Ảnh minh họa.

Điều đó có lẽ là một nỗi muộn phiền của má tôi, nên sau khi thất bại trong việc thuyết phục tôi về nhà không được, bà lại sử dụng quyền lực của đám đông bằng cách viện lý lẽ truyền thống: “Con! Người ta nói tết thì phải về nhà đoàn viên. Không ai tết lại không về nhà”. Tôi chỉ nói với má, tết của mỗi người mỗi khác mà má!

Ngày thơ bé, tôi háo hức mỗi dịp tết đến được xúng xính trong bộ quần áo mới, thăm họ hàng chòm xóm, hý hửng với phong bao lì xì, chơi bầu cua. Nhưng tết của má tôi lại là những lo lắng chi tiêu, sắm sửa đồ đạc trong nhà, quà cáp.

Bây giờ, trưởng thành hơn, tôi và bao đứa trẻ đang lớn lên cũng không còn đón tết như lúc mình còn nhỏ. Cuộc sống mỗi người mỗi khác. Tôi nghi mỗi người sẽ lựa chọn điều gì họ cho là tốt nhất, không nên theo bất kỳ khuôn khổ nào. Tôi hạnh phúc với việc đón tết trên núi. Với tôi đó chỉ là sự cảm nhận khoảnh khắc giao mùa của đất trời. Mình dành cho mình sự nghỉ ngơi trọn vẹn.

Cậu em của tôi sống ở thành phố lớn thì chọn đón tết kiểu khác. Sau khi suy đi tính lại nếu trở về nhà dịp tết thì vé xe quá đắt đỏ, cậu quyết định ở lại thành phố làm thêm, kiếm tí tiền. Qua tết rảnh rang hơn, về nhà cũng tiện hơn, không phải tốn nhiều chi phí. Mà gia đình cậu cũng không hối thúc việc phải về.

Lại cũng có một anh bạn của tôi có con gái là ca sĩ mới nổi. Anh viết status rằng: “Năm đầu tiên con không đón tết bên cạnh bố. Cũng buồn một chút nhưng bố phải tập chấp nhận việc con sẽ lớn lên, rời xa vòng tay của bố, đến với những chân trời mới”. Thì ra, cô bé bận với lịch chạy show cùng ê-kíp. Điều đó khiến cô hạnh phúc khi được gia đình ủng hộ theo đuổi phát triển sự nghiệp mà mình yêu thích.

Tết sum vầy với cô chính là như vậy. Đoàn viên chính là cảm giác được yêu thương, trân trọng những nỗ lực và chắp cánh cho nhau được bay mà không cần một nghi thức nào.

Lại cũng có người, tết đơn giản chỉ là tự thưởng cho bản thân chuyến du lịch đến vùng đất mới.

Với tôi, ai thích đón tết kiểu truyền thống thì giữ truyền thống. Ai thích linh hoạt thì linh hoạt. Điều quan trọng là bạn có hạnh phúc hay không. Tết năm nay tôi cũng không trở về nhà. Má tôi cũng không còn cằn nhằn vì điều đó bởi qua tết, má tôi và các em sẽ lên thăm tôi. Và má tôi đang háo hức với chuyến đi đó.

Theo Nguyễn Vân Anh/Phunuonline

Nguồn Kiến Thức: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/tet-nam-nay-toi-khong-ve-nha-1329818.html