Tết ấm từ tay mẹ

Bóng bì, đỗ xanh, hạt tiêu... bấy nhiêu thứ giản dị trong chiếc làn trên tay mẹ, cùng những sắc màu rung rinh trong làn hơi lạnh mơn man, những nụ đào rắc hồng trên phố như báo hiệu Xuân sang và niềm xốn xang Tết đến… Tết đơn sơ, gói trọn yêu thương, chuẩn bị niềm ngọt ngào sum họp thân yêu.

Ảnh: Vũ Anh Dũng

Ảnh: Vũ Anh Dũng

Hồi đó, những đứa trẻ lúc nào cũng nhếch nhác áo quần, lon ton trong cái ngõ sâu, thi thoảng ngó mắt ra phố, hay lim dim bên gốc cây trứng gà, mong ngóng để đợi được nhấm nháp dăm cái kẹo dồi “sang trọng” từ bàn tay mẹ sau buổi chợ về... Nhưng mong ngóng nhất, trong ánh mắt trong veo lũ trẻ, là block lịch dán trên bức tường ve vàng mỏng đi thật nhanh, để nỗi đợi chờ được rút ngắn, để bước chân nhỏ nhắn có thể nhanh chạy đến những ngày Tết, áo quần xúng xính và no nê món ngon.

Chợ trên phố, Xuân không thấy kéo mông mênh gió về, cũng không thấy rắc những đậm đà nắng mật bờ đê. Chỉ đan xen tất bật trên khuôn gạch vỉa hè, dưới mái tôn đã bở mép khiêm tốn thu mình giữa quanh co những dãy nhà hao gầy bóng dáng mẹ và những người tất bật, những gương mặt non tơ, ửng hồng vì cái lạnh.

Phong oản trắng trong mong manh lớp áo mỏng xanh, đỏ, tím xếp lớp trên kệ gỗ dăm mốc thếch; những thếp lá dong mướt đẫm hơi sương trau chuốt dưới bàn tay khô gầy của dăm bà cụ; chiếc lồng tre thấy cái cổ hoa mơ của cô gà mái, rực rỡ tía đỏ của chú trống choai loi choi muốn vượt qua nan lồng. Những bó hoa muôn sắc, lay ơn tha thướt trắng, bông cúc vàng rực rỡ và lấm chấm những sắc đào hồng thêm sự e ấp của cành hoa chuối lần đầu xuống phố… Lũ trẻ con nheo mũi vì mùi hăng của hạt tiêu, thơm nồng từ bánh chuối, bánh ngô… Miên man bao nhiêu ước mong, thèm muốn được ôm cả cái chợ ồn ào đó vào cho riêng mình.

Mẹ cẩn thận chọn đôi ba thứ cần thiết để mang về căn nhà ấm cúng, mỗi thứ chỉ chút ít. Trong chiếc làn đỏ kỷ vật đơn sơn mà bố mua tặng mẹ từ lâu, có thếp bánh đa nem gói trong tờ báo cũ, vài gói kẹo lạc, miếng bóng bì; một túi trà Tân Cương... Những sủi tăm trốn tìm trong chai rượu nếp Làng Vân cũng được mẹ mua từ tay ông cụ có chiếc lưng còng và những sợi tóc trắng nép bóng dưới một tán đa già trước cửa căn nhà bán đồ mã… Ông ngồi chốn ấy đến mấy xuân rồi.

Mẹ chọn một cành đào mập mạp được trồng ở phía làng Nhật Tân và tưới tắm trong thứ nước trong mát hồ Tây, cành đào khiêm tốn đủ để nằm trong chiếc bình gốm men rạn ở nhà. Mẹ bảo, đào sẽ đợi vài hôm để bung xòe những bông nụ trên tán tròn, muôn nhánh sẽ cười vui rực rỡ.

Mẹ sẽ cùng Tết mang hơi ấm sum họp về nhà. Từ những thứ trong làn đỏ, bàn tay khéo léo của mẹ sẽ chăm chút nên bao món ngon bày biện lên chiếc mâm đồng, trang trọng cúng tiễn ông Táo về chầu Trời và dâng lên Thần Phật, tiên tổ trong thời khắc giao thừa và vào lúc sáng sớm năm mới.

Xuân về gắn kết những kỷ niệm vơi đầy, vun đắp bao ước mong sung túc. Sắc đào đã hạnh phúc ngập tràn cùng tiếng cười trong bữa cơm sum họp.

Bữa cỗ chiều Xuân mới, thiếu nhánh hành hoa điểm trên vài món ngon. Một đứa trẻ co cẳng chạy lên đầu phố, chỗ chợ cũ nay là siêu thị hiện đại. Ở đó có hết thẩy những thứ gia vị, thực phẩm. Nhưng chừng ấy vẫn còn vắng rất nhiều, đó là hình bóng chợ cóc co mình trong giá lạnh mưa Xuân lắc rắc, thiếu hình bóng bà cụ còng lưng, thiếu sắc hoa bên những ô cửa phố… và thiếu hơi ấm từ bàn tay mẹ.

Bích Khánh

Nguồn Đấu Thầu: http://baodauthau.vn/thoi-su/tet-am-tu-tay-me-120245.html