Tặng tượng

TP - Này, tớ hỏi nhé, vào một ngày đẹp trời nào đó, tớ có nhã ý tặng cậu một món quà, cậu có nhận không?

-Cậu mà tốt thế a?

-Lại nghi ngờ lòng tốt của người khác rồi. Tớ tặng thật mà!

-Không có điều kiện gì chứ?

-Lại nghi ngờ nữa rồi! Tặng vô điều kiện mà!

-Xì! Thời buổi này làm gì có người tốt thế. Chắc sau quà tặng là có chút nhờ vả chứ gì? Tớ cảnh giác lắm! Các cụ dạy rồi: Của biếu là của lo, của cho là của nợ mà!

-Ôi! Lòng tốt của tôi, sao mà trớ trêu đến thế! Tốt ròng mà vẫn bị người ta nghi ngờ!

-Thôi, thôi, tớ nhận, tớ nhận! Nhưng đó là món quà gì?

-Tớ lỡ đúc tượng bán thân của tớ, giờ tặng cậu.

-Sao lại thế, tượng của cậu sao không để nhà mà chưng?

-Vợ tớ nó bảo, đang sống sờ sờ ra đó mà làm tượng là thăng đến nơi!

-Thế tớ chưng tượng của cậu vợ tớ lại bảo tớ hèn nên mới coi cậu là thần tượng thì sao?

-Thế không lẽ tượng của tớ cho không đắt?

-Thế cậu tưởng đắt à? Cậu không biết có bức tượng cao những 17m, nặng những 150 tấn, tiêu tốn hàng tỷ đồng thế mà cho, biếu, hiến, tặng khắp nơi mà không ai nhận.

-Có chuyện đó thật à? Sao thế nhỉ?

-Có gì mà sao với giăng, thì nó cũng giống như chuyện cậu tặng tượng cho tớ vậy thôi!